Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã đi qua nhau như thế !

   Từ trên xe bước xuống , nhìn họ tay trong tay tiến vào lễ đường thật hạnh phúc , lòng tôi quặn đau , đáng ra tôi không nên tới đây , đáng ra tôi không nên nhận tấm thiệp đó thì có lẽ bây giờ tôi đã không khổ tâm thế này . Thoát khỏi dòng suy nghĩ , đưa đôi mắt nhìn về phía 2 nhân vật chính . Anh hôm nay rất đẹp , cũng phải thôi anh là chú rể mà , còn cô dâu - rất xứng với anh , rất xinh đẹp , rất rạng rỡ , còn có quyến rũ và gia thế không tồi , cô ấy hơn hẳn tôi về mọi mặt _ Dương Thanh Nhi  . Họ âu mặn nồng bên nhau , trao nhẫn rồi trao cho nhau cái nhìn ấm áp , rồi họ hôn nhau . Tim tôi thắt lại , trốn tránh thực lại tàn nhẫn , tôi cầm 1 ly vang đỏ vòng ra sau lễ đường đứng cạnh hồ bơi từ từ nhấm nháp ly rượu hoà cùng với vị mặn của nước mắt . Nhận thấy có tiếng bước chân , vội lau đi nước mắt , lấy lại bộ dạng của một Thiên Tỉ cao lãnh , trưởng thành và quay đầu , tôi như chết đứng .... Người đứng trước măt tôi bây giờ không ai khác chính là anh , người tôi yêu thầm suốt  những năm tháng trung học và hiện tại là người đàn ông thành đạt nhiều người ao ước - Vương Tuấn Khải . Anh lại gần bên cạnh tôi , kiên trì giữ im lặng cùng tôi uống rượu . Bỗng chốc , anh cất lời phá tan cái không khí ngột ngạt đó :
- cậu dạo này sống thế nào ?
- rất tốt , không phải cậu đã thấy rồi sao . Cậu mau vào trong với cô dâu đi , đừng để cô ấy chờ !
Sợ rằng nếu còn nói nữa nước mắt sẽ rơi mất  nhanh chóng kiếm cái cớ để đuổi anh đi , nhưng lại không ngờ anh quay sang tôi , đôi mắt trầm buồn , mở miệng nhàn nhạt nói :
- Thiên Tỉ .... Đã bao giờ cậu cảm thấy thích tôi hay chưa ?
Tôi bỗng chốc hoá đá , tôi phải trả lời như thế nào đây ? Cuối cùng vẫn là chọn im  lặng . Anh tiếp tục :
- cậu còn nhớ món quà tôi tặng sinh nhật cậu năm lớp 11 không ?
- Nhớ ...
Tôi nhớ , nhớ rất rõ chứ , tôi vẫn luôn cất giữ nó rất cẩn thận cơ mà . Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi chuyện đó ? Anh lại tiếp :
- có lẽ cậu không ngờ được rằng tôi - Vương Tuấn Khải này lại khổ tâm yêu một người con trai không yêu mình , thương một người con trai không thương mình , mà người đó không ai khác lại là câu , Dịch Dương Thiên Tỉ . Con người vô tình bước vào trái tim tôi mà ở lỳ trong đó không chịu ra ...
Không để tôi nói , anh nói luôn :
- Món quà đó cậu hãy về xem kĩ lại nhé . Tôi đi trước cảm ơn cậu đến chúc phúc cho tôi !
Nói rồi anh uống 1 hơi cạn ly rượu . Sau đó không nhìn tôi lấy một cái mà lạnh lùng xoay người bước. Đi khác hẳn với Vương Tuấn Khải mang bộ dáng thương tâm nói ra nhưng câu nói khổ sở như 1 giây trước . A, Khoan đã , lúc đó anh  có nói anh yêu tôi ? tôi không hề nghe nhầm ? Nhưng vì sao đến lúc này anh mới nói ? Còn nữa , món quà năm lớp 11 thì sao ? 

Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây xoắn xuýt lấy tâm trạng rối như tơ vò của tôi , tôi cảm tưởng như mình có thể khụy ngã bất cứ lúc nào, thì ra anh cũng yêu tôi ! Anh có nói đến món quà anh tặng tôi năm lớp 11 , nhận ra mình đã bỏ qua 1 món quà quan trọng như vậy , tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung , tại sao tôi có thể ngu ngốc mà không nhận ra  cơ chứ . Bỏ lại hôn lễ náo nhiệt ở phía sau , tôi dùng hết sức chạy về nhà , đạp cửa , tôi đến bên chiếc tủ kính lớn nhưng bên trong lại chỉ có duy nhất một chiếc bình thủy tinh tròn , bên trong là rất nhiều hạc giấy đủ màu sắc . Đó chính là món quà đầu tiên và duy nhất anh tặng cho tôi vào sinh nhật 16 tuổi của tôi , khi nhận được món quà của anh , tôi rất vui , nhưng có lẽ vì thế mà quên mất câu nói của anh khi đó " về đến nhà thì mở bình xem cho kĩ chúng nhé !" , bởi tôi quá nâng niu nó , ngoài việc để nó trong tủ kính và ngắm thì tôi chưa 1 lần đụng vào nó 

Gạt suy nghĩ sang 1 bên , tôi lấy chiếc bình cẩn thận mở nắp , gỡ từng con hạc nhỏ , tôi như chết lặng , không thốt lên lời , nước mắt cứ giàn ra bên 2 gò má , bên trong từng con hạc là từng câu tỏ tình anh viết cho tôi . Tôi sao có thể không nhận ra chứ , Dịch Dương Thiên Tỉ mày có phải quá ngu ngốc rồi không ?

_ Thiên Thiên làm người yêu anh nhé 

_ Tiểu Thiên , anh yêu em 

_Chỉ cần em nói em cần anh thì cả thế giới cứ để anh lo 

...........................................

Mỗi dòng chữ như những nhát dao đâm vào tim tôi , tôi quá yêu anh nhưng quá khờ để nhận ra rằng anh cũng yêu tôi 

Giá như ngày đó , tôi có đủ can đảm để tỏ tình với anh thì có lẽ....

Giá như ngày đó tôi nhớ lời anh nói về chiếc bình thì có lẽ ....

Giá như ngày đó tôi nhận ra tình cảm của anh sớm hơn một chút thì có lẽ....

Nhưng tất cả chỉ là giá như ... Chúng ta, 2 con người , 2 cuộc đời , 2 đường thẳng song song , chỉ vô tình gặp nhau bởi chữ " Duyên"rồi sau đó không vì một lí do nào cả mỗi người 1 phương trời !

____________________________________________

Nơi lễ đường , sau khi tuyên thệ , Vương Tuấn Khải - Dương Thanh Nhi chính là vợ chồng , anh nhanh chóng quay ra phía cửa , bất ngờ khi nhìn thấy 1 bình thủy tinh đựng đầy hạc giấy , phía xa là bóng lưng 1 người con trai nhỏ bé , cô độc cứ vậy mờ dần trong nắng nhạt hoàng hôn .

~ Thùy Dương ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: