Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Anh nhất định sẽ tìm được em.

JacksonsNgas
Chap 14: Anh nhất định sẽ tìm được em.
Đã 3 ngày Tuấn Khải bị nhốt trong phòng, không lúc nào là anh không nhớ đến Thiên Tỉ, bây giờ anh chỉ muốn phá tan cánh cửa kia, chạy đi tìm cậu, anh muốn biết giờ cậu thế nào, có nhớ anh như anh đang nhớ cậu không. Bà Vương nhìn con trai càng ngày càng tiều tụy thì vô cùng đau xót nhưng bà lại bất lực, không làm được gì. Bà có nói chuyện với ông Vương nhưng đáp lại bà là những cái lắc đầu quả quyết và chắc nịch. Bây giờ bà chỉ mong có cách nào đó có thể giúp cho cả nhà bà và cả nhà họ Dịch thoát ra khỏi những đau khổ này mà thôi.
Về bên ông bà Dịch, sau mấy ngày suy nghĩ và bàn bạc với nhau, hai ông bà quyết định hôm nay sẽ đến Vương Gia để nói chuyện với ông bà Vương .
Tại Vương Gia......
Sau khi cả bốn người đã ngồi yên vị trên ghế, ông Vương bắt đầu nói:
- Chắc là hai ông bà đã có cách giải quyết chuyện này lên mới đến đây phải không?
- Đúng vậy, chúng tôi không biết có ổn hay không nhưng suy đi tính lại thì chỉ có cách này mới giải quyết mọi chuyện ổn thoả.
- Vậy cách đó là cách gì, ông bà cứ nói đi.
- Tôi không biết tôi nói ra liệu ông bà có đồng ý hay không nhưng theo tôi nghĩ, đứa bé trong bụng Tiểu Thiên dù sao cũng là con của Tuấn Khải, mang dòng máu của Vương Gia; chi bằng để hai đứa nó kết hôn và sinh đứa bé ra, như vậy cả hai nhà chúng ta sẽ không phải nghĩ ngợi nữa. - Ông Dịch nói ra ý kiến của mình.
Ông Vương nghe ông Dịch nói xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện đã xảy ra rồi, có lẽ để chúng nó kết hôn là cách tốt nhất, Tiểu Khải cũng đã thừa nhận nó yêu Tiểu Thiên và sẽ chịu trách nhiệm; nhưng còn Tiểu Thiên.............- nói đến đây, ông Vương ngập ngừng. - liệu Tiểu Thiên có chấp nhận Tiểu Khải không, dù gì Tiểu Khải nó cũng là người đã làm Tiểu Thiên tổn thương.
- Ông yên tâm đi, Tiểu Thiên nó nhất quyết không nói cho tôi biết Tuấn Khải là ba đứa bé, chứng tỏ nó không muốn Tuấn Khải bị liên lụy. Nó muốn bảo vệ Tuấn Khải vì nó yêu Tuấn Khải. Tôi là ba nó, tôi quá hiểu tính nó rồi.
- Cả hai đứa đều có tình cảm với nhau thì tốt rồi. Nhưng Tiểu Thiên đã bỏ nhà đi rồi, giờ biết tìm nó ở đâu? - Ông Vương lo lắng nhìn ông Dịch.
- Tôi cũng đang lo vì vấn đề này đây. Tất cả là lỗi của tôi, hôm đó nếu tôi kiềm chế được thì sẽ không đến nỗi Tiểu Thiên phải bỏ đi, giờ không biết nó đang ở đâu nữa. Tôi đã liên lạc với những người thân quen, bạn bè của nó nhưng vẫn không có tin tức gì.- Ông Dịch buồn bã nói.
- Vậy để Tiểu Khải đi tìm Tiểu Thiên đi.- Bà Vương ngồi nghe hai người kia nói chuyện giờ mới lên tiếng.
- Đúng vậy, tôi cũng nghĩ giống bà Vương. Từ trước tới giờ, Tuấn Khải đi đâu cũng có Tiểu Thiên, hai đứa nó cũng có tình cảm với nhau nên việc đưa Tiểu Thiên trở về nhà đối với Tuấn Khải chắc là không khó khăn đâu.
Ông Vương và ông Dịch nghe 2 bà vợ nói có lí, liền gật đầu đồng ý. Ông Vương quay sang bảo bà Vương lên mở khoá phòng gọi Tuấn Khải xuống.
Tuấn Khải vừa xuống đến nơi đã khiến ông bà Dịch và cả ông Vương giật mình. Mới mấy ngày bị nhốt trong phòng mà trông Tuấn Khải đã gầy đi trông thấy, đầu tóc bù xù, khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, mang đầy sự buồn bã,..............
Ông Vương kêu Tuấn Khải ngồi xuống rồi nói:
- Con hãy nghe cho rõ những điều ba nói, ba chỉ nói một lần thôi.- Ông Vương hít một hơi thở ra rồi nhìn Tuấn Khải .- Ba và hai bác Dịch đã bàn với nhau và quyết định sẽ để con và Tiểu Thiên kết hôn rồi sinh đứa bé ra.
Tuấn Khải như không tin vào những điều ông Vương vừa nói, vội bật dậy hỏi lại ông:
- Ba, những lời ba vừa nói có thật không? Con.........con và Tiểu Thiên sẽ kết hôn?
- Đúng vậy, nhưng con vẫn phải chú ý học hành cho tử tế, không được bỏ bê việc học và điều quan trọng là ............. phải tìm được Tiểu Thiên, đưa nó về nhà.
- Con hiểu rồi, con nhất định sẽ tìm được Tiểu Thiên và đưa em ấy về, xin hai bác và ba mẹ cứ yên tâm. - Tuấn Khải nói, giọng chắc nịch.
Ông Dịch nghe Tuấn Khải nói vậy, liền gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Được rồi, việc tìm Tiểu Thiên giao lại cho cháu, nhất định cháu phải tìm được nó về. Bác tin ở cháu.
- Vâng, cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu, cháu nhất định sẽ tìm được Tiểu Thiên. - Tuấn Khải lễ phép trả lời ông Dịch.
Vậy là ngay ngày hôm sau, Tuấn Khải bắt đầu đi tìm Thiên Tỉ. Anh liên lạc, hỏi thăm bạn bè của Thiên Tỉ, đến tất cả các nơi mà anh và Thiên Tỉ đã từng đến, đi tìm cậu ở tất cả những nơi có thể tìm, những nơi anh nghĩ cậu sẽ đến,........,nhưng vẫn không có tin tức gì của cậu. Cứ như vậy, suốt hơn hai tháng trời, Tuấn Khải như phát điên lên, anh điên cuồng tìm kiếm, dùng rất nhiều cách để có thể tìm ra Thiên Tỉ nhưng dường như tất cả đều vô vọng, Thiên Tỉ vẫn bặt vô âm tím.
Nhưng có vẻ ông trời không phụ lòng người, trong lúc Tuấn Khải gần như rơi vào tuyệt vọng thì bất ngờ, anh lại nhận được thông tin có người đã nhìn thấy Thiên Tỉ. Tuấn Khải biết đây là cơ hội để tìm ra Thiên Tỉ, liền lập tức đến địa chỉ được cung cấp, trên đường đi, trong lòng anh luôn mang một niềm hi vọng - niềm hi vọng có thể tìm được người mà anh luôn nhớ luôn yêu trong suốt thời gian qua, người hiện đang nắm giữ con tim của anh.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: