Chap 13: Sự thật không ngờ tới
JacksonsNgas
Chap 13: Sự thật không ngờ tới.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, vừa từ trường về đến nhà, Tuấn Khải lại vào phòng bỏ bài tập ra làm, đến giờ ăn tối, quản gia gọi anh xuống ăn, anh mới gấp sách vở đi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống bàn ăn Tuấn Khải đã thấy ông bà Vương đang suy nghĩ gì đó, không được vui vẻ như mọi ngày.
- Ba mẹ, có chuyện gì vậy, sao con thấy ba mẹ không được vui.
- À, cũng không có gì, chỉ là chuyện của Tiểu Thiên thôi con ạ. - Bà Vương đang nghĩ ngợi, nghe thấy Tuấn Khải hỏi liền quay ra trả lời.
Tuấn Khải đang cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, nghe thấy mẹ nói đến hai chữ "Tiểu Thiên" vội vàng bật dậy hỏi bà Vương:
- Mẹ, Tiểu Thiên xảy ra chuyện gì sao?
- Chuyện........chuyện đó....... nhưng mà sao tự dưng nghe đến chuyện Tiểu Thiên là con nhảy dựng lên thế? - Bà Vương ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải.
Thấy ba mẹ đang tròn mắt nhìn mình, Tuấn Khải vội ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh rồi nói:
- Không........không có gì đâu ba mẹ, tại lâu ngày không gặp Tiểu Thiên nên con muốn hỏi thăm cậu ấy thôi. Nhưng mà vừa mẹ nói chuyện của Tiểu Thiên là sao? Cậu ấy có chuyện gì sao hả mẹ?
- Chắc là Tiểu Thiên sẽ không đến đây nữa đâu Tiểu Khải ạ.- Bà Vương trả lời, giọng buồn buồn; ông Vương ngồi cạnh cũng thở dài.
Nghe bà Vương nói vậy, Tuấn Khải đang nóng ruột lại càng nóng ruột hơn:
- Sao Tiểu Thiên lại không đến đây nữa hả mẹ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?
- Là.........là thế này - Bà Vương bắt đầu kể: Hôm nay, mẹ của Tiểu Thiên đã gọi điện cho ba mẹ, nói rằng Tiểu Thiên sẽ không đến đây làm gia sư nữa, bà ấy còn nói, Tiểu Thiên bị ba nó đuổi khỏi nhà rồi.
- Sao...........sao Tiểu Thiên lại bị đuổi khỏi nhà? - Tuấn Khải nghe thấy Thiên Tỉ bị đuổi đi thì người bắt đầu run lên, trong đầu tràn ngập sự lo lắng.
- Mẹ thấy bà Dịch bảo, dạo gần đây thấy Tiểu Thiên không khỏe nên đưa Tiểu Thiên đến bệnh viện khám, ai ngờ lại phát hiện nó đang mang thai được hơn 1 tháng, ba nó đã hỏi, dùng roi đánh nó, đe dọa nó nhưng nó nhất quyết không nói ba của đứa bé trong bụng nó là ai. Vậy là ba Tiểu Thiên tức giận quá đuổi nó ra khỏi nhà, nó liền về phòng thu dọn đồ bỏ đi rồi. - Bà Vương vừa kể vừa thở dài, mặt thoáng buồn.
Tuấn Khải nghe xong, sững người không tin vào tai mình, mẹ anh vừa nói Thiên Tỉ có thai, không lẽ.................................
- Ba mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng. - Tuấn Khải thất thần đứng dậy đi lên phòng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
- Ơ, Tuấn Khải, con...............! - Bà Vương gọi với theo nhưng Tuấn Khải đang mải nghĩ nên không nghe thấy gì. -Haizzz, cái thằng này, đã ăn được gì đâu mà no không biết.
Tuấn Khải vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống đất. "Tiểu Thiên có thai hơn 1 tháng, mà ngày hôm đó cách đây cũng hơn 1 tháng; chắc chắn đứa bé là con của mình. Nhưng tại sao..............tại sao em ấy lại không nói ra? Lẽ nào.............lẽ nào em ấy sợ ảnh hưởng đến mình...........! " - Bất giác nước mắt rơi trên khuôn mặt của Tuấn Khải. "Là tại mình, tại mình gây ra mọi chuyện, vậy mà lại để Tiểu Thiên lại chịu đựng tất cả...........Vương Tuấn Khải, mày đúng là một thằng vô dụng, dám làm mà không chịu. " - Tuấn Khải vừa lấy tay đánh vào ngực vừa tự dằn vặt bản thân mình.
Tự trách bản thân rồi suy nghĩ một lúc lâu, Tuấn Khải đứng dậy, đi rửa mặt , thay quần áo rồi đi xuống tầng dưới. " Tiểu Thiên, anh sẽ không để em một mình chịu đựng nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm về việc mình đã gây ra!"
Tuấn Khải đến phòng khách, nơi ông bà Vương đang ngồi uống trà, một bước đến trước mặt hai ông bà , nói:
- Ba mẹ, ba mẹ mau vào thay đồ rồi cùng con đến nhà bác Dịch, con muốn đến thăm hai bác và còn có chuyện muốn nói với mọi người nữa.
Ông bà Vương nghe Tuấn Khải nói xong, định hỏi lại anh thì đã thấy anh đi ra ngoài xe đành đi lên phòng thay đồ rồi cùng con trai đến nhà ông bà Dịch.
Vừa vào đến nhà ông bà Dịch, Tuấn Khải đã bảo ba mẹ cùng cả hai ông bà Dịch cùng ngồi tại phòng khách, còn anh đứng trước mắt mọi người lễ phép nói:
- Thưa hai bác, hôm nay cháu đến đây thứ nhất là để cùng ba mẹ thăm hai bác, thứ hai là cháu cũng có chuyện muốn nói với cả ba mẹ và hai bác, mà chuyện này liên quan đến cả Tiểu Thiên nữa.
- Tiểu Thiên đã không còn là người của nhà họ Dịch nữa, cho nên cháu không cần phải nói gì đâu.
- Thưa bác, chuyện này cả hai bác và ba mẹ cháu đều phải nghe, nếu hôm nay cháu không nói ra cháu sẽ ân hận cả đời. - Tuấn Khải dứt khoát nói.
- Vậy con nói đi, là chuyện gì? - Ông Vương lên tiếng bảo Tuấn Khải nói.
Tuấn Khải hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Thưa ba mẹ, thưa hai bác, đứa bé trong bụng Tiểu Thiên chính là con của con, đứa bé đó chính là giọt máu của Vương Gia.
Tuấn Khải vừa dứt lời cũng là lúc cả ông bà Vương và ông bà Dịch đứng hình, bất động luôn tại chỗ. Một lúc sau, ông Dịch là người lên tiếng trước:
- Tiểu...........Tiểu Khải, cháu.........cháu..........cháu vừa nói, đứa........đứa bé trong bụng Thiên Tỉ là.........là con của........của cháu?
- Dạ vâng, đứa bé đó đúng là con của cháu và Tiểu Thiên - Tuấn Khải nói giọng chắc nịch.
- Tại..........tại sao lại........- ông Dịch vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ông nhìn sang thì thấy ba người kia cũng không khác gì mình, vẫn ngồi đơ ra đó.
- Xin hai bác đừng trách Tiểu Thiên, tất cả là lỗi của cháu. Hôm đó, nhà cháu không có ai ở nhà, chỉ có cháu và Tiểu Thiên, là cháu đi liên hoan với bạn bè, uống quá nhiều rượu nên mất tự chủ, làm tổn thương Tiểu Thiên, khiến em ấy có thai. Cháu xin hai bác hãy tha thứ cho em ấy, còn nếu hai bác muốn mắng, muốn đánh thì cứ mắng, cứ đánh cháu, cháu xin chịu tất cả.
Lúc này ông Vương đã bình tĩnh trở lại, ông đứng dậy, đi đến chỗ Tuấn Khải, dơ tay tát anh một bạt tai, mắt ông trừng lên giận dữ:
- Tao thật không ngờ tao lại có thằng con như mày! Vương Tuấn Khải, mày đã làm cái trò gì vậy hả, tao đã dặn mày thế nào, tại sao mày lại trái lời tao?
- Ba, con xin lỗi, đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chính con và Tiểu Thiên đều không muốn như vậy.
- Mày còn nói nữa, từ bé đến lớn mày phá phách chưa đủ, giờ lại còn gây ra cái chuyện này nữa, tao còn mặt mũi đâu để gặp mọi người nữa hả!
- Ba.............con..........
- Đứng dậy đi, về nhà rồi tao sẽ xử lí mày.
Nói xong, ông Vương lôi Tuấn Khải dậy, đến chỗ ông Dịch:
- Tôi thật sự xin lỗi ông vì những việc con trai tôi gây ra, tôi sẽ về dạy dỗ lại nó rồi giải quyết mọi việc sau.
Nói với ông Dịch xong, ông Vương kéo Tuấn Khải hướng cửa đi về, không quên gọi bà Vương nãy giờ vẫn ngồi đơ trên ghế.
Sau khi cả nhà họ Vương đã về, ông Dịch mới định thần lại, nghĩ về những lời Tuấn Khải đã nói, rồi vò đầu bứt tai, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn:
- Chuyện..............chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại thành ra như vậy? - Bà Dịch ngồi cạnh bên ông Dịch vẫn chưa tin được vào điều mình vừa nghe thấy, miệng cứ lẩm bẩm không ngớt.
Về bên Vương Gia, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, không khí u ám bao trùm cả xe ô tô. Vừa về đến nơi, Tuấn Khải đã bị ông Vương lôi xềnh xệch vào nhà, bắt quỳ xuống. Ông Vương ngồi xuống ghế, lớn giọng quát:
- Mày kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ nghe đi, nhanh lên!
Vậy là Tuấn Khải kể lại hết mọi chuyện cho ông bà Vương nghe, tất nhiên là cũng có lược bỏ một số chỗ không cần kể. Sau khi nghe chuyện xong, ông Vương càng tức giận hơn:
- Tao không ngờ mày lại làm những chuyện như vậy, Tiểu Thiên nó đối xử tốt với mày thế nào mà mày lại làm vậy với nó. Mày đúng là vô dụng, hết thuốc chữa.
- Ba, con..........con sẽ chịu trách nhiệm với Tiểu Thiên, con yêu em ấy thật lòng.
- Yêu, mày yêu nó mà lại làm nó bị tổn thương vậy à? Còn nữa, tao đã nói với mày thế nào, mày dám làm trái lời tao, tao thật không thể tin được tao lại có đứa con như mày.
Tuấn Khải chỉ biết im lặng nghe ba nói, anh biết anh có nói gì đi nữa thì cũng không làm nguôi cơn giận của ba được. Còn bà Vương, dù rất xót con nhưng bà hiểu rõ tính của chồng và con nên chỉ biết ngồi im nhìn hai cha con mà không nói một lời nào.
Sau một hồi mắng Tuấn Khải xong, ông Vương đứng dậy chỉ vào Tuấn Khải nói:
- Mày, Vương Tuấn Khải, từ giờ trở đi tao cấm mày ra khỏi phòng nửa bước, tự ở trong phòng mà suy nghĩ về những gì mình đã làm đi. Tao sẽ không để mày ra ngoài mà gây chuyện nữa đâu.
- Ba, không thể được! Ba có thể mắng, có thể đánh con nhưng con xin ba đừng nhốt con trong phòng, con phải đi tìm Tiểu Thiên về.
- Việc đó không phải việc của mày, tao và ông bà Dịch sẽ bàn với nhau sau. Còn mày cứ ở yên trong phòng mà kiểm điểm lại bản thân đi.
Nói với Tuấn Khải xong, ông Vương quay ra chỗ bà Vương:
- Bà mau cho nó lên phòng, khoá cửa lại rồi đưa chìa khoá cho tôi. Tôi cấm bà cho nó ra ngoài, tôi mà biết bà giúp đỡ hay bao che cho nó thì đừng trách tôi.
- Nhưng mà ông à, nó.............- Bà Vương lên tiếng định nói đỡ cho Tuấn Khải nhưng ông Vương đã quay lưng đi lên phòng.
- Ba.............chờ đã ba.........ba à! - Tuấn Khải gọi với theo nhưng ông Vương cũng không dừng bước, anh ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt hiện lên nét tuyệt vọng.
Bà Vương thấy con trai như vậy liền đến vỗ vai an ủi:
- Tiểu Khải, con cũng hiểu tính ba con mà, lời ông ấy đã nói ra sẽ không thay đổi, con nên nghe lời ba đi, việc tìm Tiểu Thiên, đợi ba mẹ bàn với ông bà Dịch xong sẽ tính sau.
- Nhưng mà mẹ à.............-Tuấn Khải đau khổ nhìn bà Vương.
- Con mau lên phòng đi! - Bà Vương nói xong đứng dậy đi lên lầu trên. Tuấn Khải cũng không còn cách nào khác, đành phải lên phòng cho bà Vương khoá cửa lại, vừa đi trong lòng anh vừa chất chứa đầy lo lắng, không biết Thiên Tỉ giờ đang thế nào, đang ở đâu, có ai ở bên cạnh không........Tuấn Khải cứ suy nghĩ về Thiên Tỉ như thế, trái tim khẽ nhói đau, một giọt nước mắt không kìm được cũng khẽ rơi..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro