Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Cú Sốc


-Đại...đại ca -Một tên đàn em hớt hải chạy vào

'sao..có chuyện gì...'

- Báo chí biết tin cậu Thiên Tỉ chưa đi đến trường lên đã từ trường về bu đầy ở trước cổng nhà mình ạ-Tên đàn em nói với vẻ hổn hển và chỉ tay ra phía cổng

'Khoảng bao..nhiêu người'

-Dạ....một...

'Chỉ một thôi sao'

-Không....một...một trăm người đấy ạ...họ..họ nói muốn gặp cậu Thiên Tỉ...không thì họ sẽ không về...đại ca mà làm gì họ..họ sẽ viết báo cho đại ca và cậu Thiên Tỉ một cách thê thảm...và xuống dốc cực độ..như thế với đại ca thì không sao nhưng với cậu Thiên Tỉ thì rất có hại đấy ạ

'Hừ...đúng là một lũ báo chó..thật không ra gì mà..'
'Lin..cậu chuẩn bị xe cho tôi bằng đường bí mật tôi sẽ đi đón Thiên Tỉ và đưa đến trường'

-Vâng...đại ca..

Lin đi chuẩn bị xe thì Tuấn Khải rảo bước nhanh tiến về phía hành lang và vào phòng Thiên Tỉ
Tuấn Khải mở sầm cửa:

'Thiên Tỉ mau theo ta'

-Chú làm gì vậy...-Thiên Tỉ tay đang lấy quyển sách mắt nhìn ra Tuấn Khải

'Chú bảo cháu mau đi theo chú'

-Không! cháu có chân cháu tự đi...chú không cần phải làm thế-Thiên Tỉ ôm sách chạy nhanh ra khỏi phòng thì bị Tuấn Khải giữ tay lại và kéo đi

-Đau....-Thiên Tỉ rên lên

Tuấn Khải không thèm để ý tới câu nói của Thiên Tỉ mà vẫn tiếp tục kéo xềnh xệch cậu đi

(Lại là lần nữa...Thiên Tỉ nhớ lại về tối hôm mà cậu đã bị Tuấn Khải lôi về nhà đến sưng cả tay như thế nào ..hắn đúng là đồ tàn nhẫn...nghĩ lại mà cậu lại thấy đau..mắt cậu rưng rưng rồi chạy xuống hai dòng nước mặn nó lăn qua làn môi đỏ mọng khiến chỗ đó ươn ướt và bóng nhẫy cậu cố gắng không phát ra tiếng động để hắn không nghe thấy nhưng miệng cậu vẫn hé ra và kêu lên
'Hức.....hức'

-Vương Tuấn Khải giật mình quay lại nhìn xuống cổ tay Thiên Tỉ chỗ đó nó thật là đỏ và lại còn bị hằn vết nữa....Vương Tuấn Khải buông tay ra và nói
'Đi theo chú...đừng khóc nữa..khóc nữa là chú không biết chú sẽ làm gì đâu'

-Dạ ....chú bảo gì-Thiên Tỉ ngẩng đầu lên thì Tuấn Khải ra lệnh đi theo hắn ta..Thiên Tỉ lại thôi không hỏi nữa và lại lủi thủi đi theo phía sau hắn ta ra xe
Chiếc xe Lamborghiny Gallardo 93k Euro sang trọng
Tuấn Khải mở cửa xe ngồi vào Thiên Tỉ cũng biết ý mà vòng sang bên kia mở cửa xe
Chiếc xe chạy đi do sự ra lệnh của Tuấn Khải
'Bác lái xe cho tôi đến Đại Học Trùng Khánh QT'

-Vâng thưa cậu chủ

Chiếc xe chạy đi bằng cổng bí mật mà không một lũ báo chí nào biết..trên đường đi không khí trong xe thật căng thẳng bao trùm sự im lặng..
Vương Tuấn Khải ngồi vắt chân tay chống lên đầu suy nghĩ..ánh mắt đăm chiêu nhìn về trước đôi môi hồng mỏng hé ra một chút đầu thỉnh thoảng đung đưa sau một hồi lâu cả cái xe đang trong im lặng cũng có tiếng nói

-Thiên Tỉ

À....dạ

-Chú muốn nói với cháu cái này

À...thôi đến trường cháu rồi..cháu đi trước-Thiên Tỉ vội lảng nhanh sang truyện khác mở cửa xe và chạy thẳng một mạch vào trong trường..

Á...á...Á...Á..Á...Á........ -Lũ con gái trong trường hét ầm ĩ vì điêu đứng trước cậu Mĩ Nam vừa chạy vào
Thiên Tỉ...em yêu..anh..Thiên Tỉ em thích anh...Thiên Tỉ làm bạn trai em đi...Thiên Tỉ..Thiên Tỉ -Hàng loạt những tiếng gọi ái mộ và tình cảm đơn phương đang hò hét

-Thiên Tỉ vừa nãy đã rối về chuyện của Vương Tuấn Khải nay đám nữ sinh còn không để cho cậu yên tĩnh nữa lũ con gái cứ đứng dưới sân trường mà hét lên tận tầng 5 ( chứng tỏ là lũ con gái rất đông cộng thêm mấy anh chàng ái và mấy anh chàng ái mộ nữa)

Hầy~~~-Đang ngồi thở dài và suy nghĩ thì Thiên Tỉ bị cậu bạn lớp trưởng Mu Lam vỗ vai

-Thiên Tỉ..có chuyện gì làm cậu không vui à -Mu Lam gặng hỏi

Không có...gì đâu..

-Vậy...cậu kí cho tớ được không-Mu Lam chìa giấy ra

Tưởng cậu ghét tớ lắm mà...chắc hôm nay có bão-Thiên Tỉ cười trừ

-Thật..ra là..tớ xin cho bạn gái tớ... Cô ấy rất hâm mộ cậu..vậy nên-Mu Lam gãi đầu cười một cách ngu ngơ..

Tinggg...Tingggg

Thiên Tỉ cậu có tin nhắn kìa

Thiên Tỉ mở điện thoại ra và đọc tin nhắn
'Tối nay 8h tại địa điểm X khu YY  số 7 '
-Số lạ...sao lại gửi vào máy mình nhỉ..????

Tinggg ..tinggg...
'Không phải thắc mắc..cứ đến đi'
Hay..là anh Vương Nguyên muốn tạo bất ngờ cho mình nhỉ-Thiên Tỉ suy ngẫm một hồi và quyết định làm theo như trong tin nhắn

Tối hôm đó :
Thiên Tỉ đến đúng giờ hẹn và được một người mặc đồ âu phục rước vào bên trong một dinh thự
Bước vào trong thì nhạc từ đâu vang lên pháo hoa bắn đầy trời người mặc bộ lễ âu phục đưa cậu ra đại sảnh nơi chính

'Cậu cứ chờ ở đây..lát sẽ có người ra đón cậu'

Thiên Tỉ ngồi xuống ghế và chờ đợi ...
Vừa ngồi xuống thì đèn điện phale lấp lánh bật lên thật huyền ảo cậu sửng sốt đứng dậy thì phía trước qua ánh đèn lung linh cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi dài đen mặc quần trắng bó sát đang tiến về phía này

Cậu dụi mắt và nhìn kĩ nhưng vẫn chưa thấy gì ..
Vì không biết đó là ai lên cậu gọi lớn..

'Vương Nguyên...Vương Nguyên có phải là anh không''Anh có bất ngờ gì cho em hả..đã đến ngày kỉ niệm của chúng mình đâu'

Chàng trai kia sửng sốt đứng lặng lại và quay người đi mất

Thiên Tỉ lại nhíu mày
'Rốt cuộc là ai đã gọi mình đến đây nhỉ ..chắc không phải là anh Vương Nguyên rồi anh ý đâu phải loại người gọi đến xong rồi không nói câu gì lại đi như vậy'

Thiên Tỉ cũng rời bước và về nhà

Ngay sáng hôm sau vừa thức dậy Thiên Tỉ đã nhận được một cuộc gọi của Vương Nguyên

'Có chuyện gì sao anh'

[Em à...anh họ anh vừa cử anh đi sang nước ngoài làm việc gấp anh ý bảo chỉ có anh mới làm được thôi...anh sẽ sang đó tầm 4 năm rồi mới về nước anh muốn thông báo cho em sự việc này trước hiện tại anh làm thủ tục xong rồi 10 phút nữa là máy bay cất cánh ..em nhớ phải giữ gìn sức khỏe khi anh không ở nhà nghe chưa]

'Anh.    ....em không chịu...em sẽ bảo chú ta'

[Thôi nào. ..em lớn rồi mà đúng không..giờ anh phải lên máy bay đây..việc này rất quan trọng...tạm biệt em]

'Anh..Vương Nguyên....'

[Rụp.....tít.ttttttttt]

'Anh...Vương Nguyên...hức....hức'
'Tại sao lại bỏ rơi em ngay lúc này.. anh Vương Nguyên'

Tinggggg tingggggg...

-Tin..tin nhắn....
'Đừng khóc...mỗi ngày anh sẽ gửi cho em  tin nhắn video mà nhanh thôi...em đừng khóc nữa'

-Anh. ...Vương Nguyên...hức...anh Vương Nguyên
-Đúng là đồ độc ác..tại sao hắn phải chia cách anh Vương Nguyên và mình ra chứ..đồ độc ác..mình hận hắn....hức hức...

Thiên Tỉ không để ý rằng phía ngoài cánh cửa đang hé kia có một ánh mắt nhìn giận dữ hai bàn tay nắm chặt run rẩy đang nghiến răng nhìn cậu như muốn nuốt sống...phải có lẽ đó là khởi đầu của sự hành hạ trong 4 năm

Hết chap4

Bipi....tui đang rất lười ra chap nhưng tại hôm nay rảnh lên viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro