Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23: END


ĐOÀNG ......//////////////

-HỰ.......... ........

-Sao.... sao lại bắn ... tao... -RẦM

Vương Nguyên ngã xuống sau tiếng đạn .

-Xin lỗi , tôi phải kết liễu kẻ thù đã giết cha mẹ tôi .

-Ông... ông là - Tuấn Khải quay đầu lại .

-À, tôi là lão già bắt cóc bạn thân cậu lần trước... xin lỗi .. tôi biết được sự thật rồi.

-Tôi có gọi cảnh sát đến ... họ đang đến rồi.. đến lúc tôi cũng phải hối lỗi.. xin lỗi cậu chủ .....

Tuấn Khải từ từ đứng dậy lết ra chỗ Thiên Tỉ .

'CẠCH'

-TAO... KHÔNG THỂ CHẾT MỘT MÌNH ĐƯỢC , VẬY NÊN TAO SẼ KÉO THIÊN TỈ XUỐNG CÙNG TAO.

'ĐOÀNG... ĐOÀNG'

-Thiên Tỉ... CẨN THẬN ...

Tuấn Khải nhào ra đỡ viên đạn cho Thiên Tỉ .... cùng lúc Vương Nguyên được kết liễu bằng phát đạn cuối cùng.. cảnh sát cũng đã ập đến tóm gọm bọn còn lại xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào bệnh viện .

_____________

3 tiếng sau ...

Thiên Tỉ được chuyển đến phòng bệnh nằm hồi sức chỉ riêng Tuấn Khải thì vẫn chưa thấy ra đã mấy tiếng trôi qua mà anh ấy vẫn còn ở trong .

Lo lắng , cậu đứng dậy đi đi lại lại bồn chồn không yên , cậu quyết định đi xem thế nào.

Đến khoa cấp cứu , Thiên Tỉ thấy rất nhiều đàn em của Tuấn Khải đang ở đấy, cậu cũng chỉ biết ngồi xuống ghế chờ , lòng thầm mong rằng mọi việc sẽ ổn cả .

Hai tiếng sau bác sĩ cũng đã bước ra .
Thiên Tỉ và lũ đàn em chạy tới hỏi gấp gáp.

Bác sĩ thở dài và lắc đầu, bước đi mất.

Thiên Tỉ như rơi vào vực thẳm ... hai mắt rưng rưng rồi rơi lệ , cậu bước chầm chậm vào phòng nơi Tuấn Khải đang nằm .

Một thân hình lớn đang nhắm nghiền mắt , hơi thở yếu dần ... cậu bước đến và quỳ xuống dang đôi tay ôm lấy anh khóc không ngừng :

-Sao chú phải làm thế chứ ... chỉ cần chú không đỡ cho tôi viên đạn đó là được mà ... hức...

-Tôi ghét chú lắm...

-Chú mau tỉnh lại đi , chú không tỉnh lại thì làm sao tôi trả được món nợ này chứ... hức.....huhu

-Làm ơn đó.... huhu ...

"Nếu anh tỉnh lại thì em yêu anh chứ"

-Uk... ! Xin lỗi vì đã rối lòng mình... vậy nên nếu anh tỉnh lại em nguyện trả lời lại câu hỏi mà anh hỏi em ...

"Thật không , em yêu anh thật chứ"

-Thật mà... hức

"Yêu anh dù có thế nào đi nữa đúng không"

-Ừm......

"Hihi.. vậy là tốt rồi"

Đến lúc này Thiên Tỉ mới nhận ra là mình vừa trò chuyện với Tuấn Khải suốt từ nãy tới giờ ...

-Á... chuyện này là sao chứ..

"Thật ra anh đã được cứu..., anh làm sao có thể để Thiên Tỉ bé bỏng của anh ở lại chứ"

-A... aaaaaaa ĐỒ NGỐC.. TÔI RÚT LẠI LỜI TÔI VỪA NÓI.... TÔI GHÉT ANH....

Nghe thấy tiếng hét mấy người ngoài kia cũng chạy vào họ vui mừng xúc động khi thấy đại ca họ vẫn còn sống và đang cười vui vẻ ...

-Ghét anh thật đó..

"Thôi.. mà , anh vừa phẫu thuật xong đấy Thiên Tỉ" ...

2 năm sau ....

Đám cưới vừa kết thúc một ngày , họ đã đi hưởng tuần trăng mật với nhau ..

Đêm hôm đó:

-Thiên Tỉ à, em đâu rồi mau ra đây đi ..

"Không... muốn"

-Được lắm hôm nay anh sẽ ăn em bằng sạch cho coi.. mau ra đây đi

"Không"

-Tìm thấy rồi nhé -Tuấn Khải nhấc bổng Thiên Tỉ lên .

"Á... thả em ra em hứa sẽ ngoan mà... đừng ăn em"

"Ăn trước rồi anh sẽ tính"

Cả đêm hôm đó , tại căn phòng tràn ngập đầy những tiếng kêu dâm đãng... ~a ..

Tự tưởng tượng nhe mọi người

THE END

Kết HE theo mấy nàng bảo
Thật ra là từ đầu truyện này kết SE nhưng thôi HE cũng được đâu có sao... vậy là hoàn rồi đó ... hết thật rồi đó ... pipi

À chương trình quảng cáo 5s

"ỦNG HỘ MỊ TRUYỆN MỚI NGA"

KẾ HOẠCH TÁN ĐỔ THẦY GIÁO J

Pioipipi * vẫy vẫy* suýt xoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro