Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

-"Thiên Tỉ" La Mạt đứng trước cửa phòng cậu lên tiếng.
Thiên Tỉ đang chuẩn bị kéo Lưu Chí Hoành xuống căn tin thì nghe tiếng của La Mat. Cậu vẫy tay cười rồi kéo Chí Hoành cũng ra chỗ người kia đang đứng chờ.
-" La Mạt. Anh sao đến đây. Cùng đi ăn với bọn em nhé"
-"ừ cũng được. Vừa chuyển trường đến chưa quen biết ai nên đến tìm em"
-"À. Vậy chúng ta đi thôi"
Ba người cùng vào căn tin. Lấy phần ăn rồi vào bàn ngồi. Ngồi không bao lâu thì Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải đi tới. Cậu liền vui vẻ vẫy tay kêu anh tới. Tuần Khải khi thấy cậu liền cười lộ ra răng hổ. Nụ cười của anh dần tắt khi đến gần thấy ai đó đang ngồi đối diện với Thiên Tỉ quay lưng về phía anh. Đặt phần ăn xuống bàn Tuần Khải ngồi xuống mắt vẫn không rời khỏi người kia nhíu mày.
-"Chào" La mạt nở nụ cười chào Tuấn Khải
-"Chào" anh lạnh lùng đáp lại lời chào
-"A Tiểu Khải, đùi gà của anh trông ngon quá"
Đang khó chịu vì sự có mặt của ai kia nhưng khi nghe thấy giọng đáng yêu của Tiểu bảo bối Thiên Tỉ của anh thì Tuấn Khải liền vui vẻ
-"Muốn ăn chứ gì"
-"em chỉ là thấy nó trông ngon thôi. Mà cũng không biết ai đó có muốn cho em ăn không" Cậu chu môi
-" ăn đi cho mau lớn nhóc lùn" Anh gắp đùi gà bỏ vài đĩa cậu. Anh biết cậu thích ăn đùi gà nên lần nào anh cũng cố tình lấy đùi gà và lần nào cũng vậy anh chả ăn mà là cho cái con người kia.
-"Tôi nhớ cậu không thích ăn đùi gà nhỉ?" La Mạt hướng mắt nhìn anh nói miệng không quên kéo thêm một nụ cười.
TUấn Khải thu lại nụ cười và ánh mắt dành cho Thiên Tỉ nhìn sang La Mạt. "Cậu tính làm gì đây?" Anh nghĩ

Thiên Tỉ ngạc nhiên bỏ đùi gà xuống nhìn La Mạt rồi nhìn sang Tuấn Khải
-"Hai người quen nhau à"
-"Quen. Rất quen là đằng khác. Đúng không Tiểu Khải" La Mạt nhìn anh cười
Tuấn Khải nhìn La Mạt rồi cũng gật đầu.
-"Vậy mà không nghe hai người nói gì nha"
-"cũng chẳng có gì đáng nói" Vương Tuần Khải nói rồi cuối xuống ăn
-"À em gái tôi rất nhớ cậu đấy. Tuấn Khải"
Câu nói của La Mạt khiến động tác ăn của Tuấn Khải khựng lại.
-"Em ấy thế nào rồi?"
-"Ổn. Em ấy rất ổn. Từ sau khi cậu đi. Mà thôi không nói đến em gái tôi nữa. Chúng ta ăn cơm đi"

Tim Tuấn Khải chợt nhói. Vì anh mà một người con gái vui vẻ hoạt bát trở nên trầm tình hơn lại còn phải ngồi xe lăn. Tất cả là lỗi của anh. Vậy mà đã có lúc anh quên đi La Thi Thi người con gái đã từng rất yêu anh.
Thiên Tỉ quan sát nảy giờ cũng nhận ra sự thay đổi của Tuấn Khải. Anh có vẻ rất buồn khi nghe nhắc tới em gái của La Mạt. Có chuyện gì xảy ra giữa họ sao? Tim cậu khó chịu. Trước giờ câu chưa từng thấy dáng vẻ anh như lúc này. Dường như nhận ra sự khác lạ của Thiên Tỉ. Tuấn Khải liền cố gắng quên đi chuyện buồn này quay sang nhìn Thiên Tỉ trêu
-"sao vậy, ai dành mất đùi gà hay sao mà bày ra vẻ mặt đó"
-"nè!!!!" Thiên Tỉ quát rồi phụng phịu cầm lấy đùi gà mà ăn mặt kệ cái tên đang ngồi bên cười cười trêu cậu.
La Mạt ngồi đối diện nhìn hai người họ tay đã siết chặt. "Được lắm Vương Tuấn Khải. Hại em tôi ra như vậy mà vẫn có thể vui vẻ như này"
La Mạt dần thả lỏng nắm tay nở ra nụ cười giả tạo tiếp tục ăn.
Lưu Chí Hoành im lặng ngồi bên cạnh nãy giờ, ánh mắt, cái siết tay, vẻ mặt của La Mạt vừa vặn lọt vào mắt chí Hoành. Chí Hoành không biết sao như thế này. Giữa họ có chuyện gì sao. Tuấn Khải anh ấy trước giờ luôn vui vẻ với người khác nhưng với người này không vui vẻ thậm chí có chút khí chịu và buồn.
Sau bữa ăn mọi người cũng về lớp và tiếp tục buổi học.

End chap 6
Hơn 2 năm mới viết chap mới. Chả ai xem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro