Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trên sân thượng lúc này, Thiên Tỉ cùng La Mạt đang ngồi cạnh nhau tựa vào tường. Cảm thấy không khí có chút gượng gạo Thiên Tỉ liền lên tiếng

-"Ừm... Anh sao lại bị thương như vậy" Thiên Tỉ chỉ vào bàn tay đang chảy máu kia hỏi.

-"Cũng chẳng có gì, bực một số chuyện thôi" La Mạt lạnh lùng trả lời.

-"À... Anh tên là gì? Học lớp nào?"

-"La Mạt, 12-3"

-"Ô, vậy là chung lớp với anh Khải, sao trước giờ em không thấy anh nhỉ"

-"Vương Tuấn Khải?"

-"Vâng" Cậu cười.

-" Cậu quen biết cậu ta" Mày La Mạt khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

-"Không chỉ quen đâu mà còn rất thân ấy chứ, anh ấy hả, tính tình có chút kì quái, vui vẻ, anh ấy cũng coi như là loại khẩu xà tâm phật đi, cũng đẹp trai chỉ có điều không đẹp bằng em thôi" Thiên Tỉ vừa nói vừa cười đắc chí.

Một bên môi La Mạt cong lên "Em biết rõ cậu ta vậy sao. Hai người đã quen biết nhau bao lâu rồi?"

-"Ừm...để xem, anh Khải chuyển đến gần nhà em khoảng 2 năm trước cũng coi như là thân từ lúc đó đi"

La Mạt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hai người ngồi luyôn thuyên một hồi thì tiếng chuông báo hiệu vang lên. Đứng dậy đi khỏi sân thượng, hai người chia tay nhau tại dãy phòng học. La Mạt trên đường đi về lớp môi bất giác cong lên khi nghĩ đến dáng vẻ của Thiên Tỉ nhưng cũng mau chóng mất đi nụ cười khi nghĩ đến Thiên Tỉ lại là bạn thân của Tuấn Khải. La Mạt có chút buồn, tại sao cậu bé đáng yêu này lại thân với Tuấn Khải như vậy, trách vì sao nhắc đến Tuấn Khải cậu lại có thể cười nói vui vẻ như vậy. Tay La Mạt siết chặt "Thiên Tỉ xin lỗi, chỉ tại em thân với Tuấn Khải thôi".

Về phần Thiên Tỉ, cậu về lớp với tâm trạng rất vui vì vừa có thêm bạn mới.

Kết thúc buổi học, cậu đứng trước cổng đợi Tuấn Khải ra thì phía sau truyền đến âm thanh có chút quen thuộc

-"Thiên Tỉ, sao còn chưa về, đợi ai hả"

Thiên Tỉ giật mình quay người lại thấy La Mạt đi tới thì mỉm cười -"Em đợi anh Khải"

-"Anh đợi cùng em nhé"

-"Không cần đâu, anh cứ về trước đi, anh Khải ra liền ngay ý mà"

La Mạt nhận thấy phía xa có bóng dáng Tuấn Khải đi tới liền nhếch môi.

-"Thiên Tỉ mặt em dính gì kìa"

-"Dính sao" Thiên Tỉ chùi chùi mặt mình. La Mạt cười nắm tay cậu lại, đưa tay lên nhẹ nhàng véo má cậu -"Anh đùa thôi".

Sau cái véo má La Mạt liếc nhìn Tuấn Khải đang đi đến mặt đã đen đi phân nữa.

-"Thiên Tỉ về thôi" Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ ngồi lên xe.

-"Từ từ thôi" Thiên Tỉ bất ngờ bị kéo đi có chút khó chịu nhìn Tuấn Khải, bình thường anh đâu có như vậy. Thiên Tỉ quay lại nhìn La Mạt vẫn còn đứng đó vẫy tay chào tạm biệt rồi quay sang đánh một cái trên vai Tuấn Khải

-"Anh bị làm sao vậy, em đang nói chuyện với anh La Mạt mà"

Tuấn Khải vẫn tiếp tục nhìn phía trước đạp xe "Làm sao em quen biết cậu ta"

-"Thì lúc trưa gặp trên sân thượng, ngồi nói chuyện tí là biết thôi" cậu trả lời tỉnh bơ

-"Em đừng gặp cậu ta nữa"

-"Tại sao"

-"Anh bảo em đừng gặp nữa thì em nghe đi đừng hỏi nhiều"

-"Anh sao có thể nói chuyện vô lý như vậy chứ"

Tuấn Khải thắng xe lại. Vì thắng bất chợt cậu mất đà chúi về trước đầu liền đập vào lưng Tuấn Khải. Cậu xoa xoa cái tráng định la lên thì Tuấn Khải đã quay lại nắm lấy hai vai cậu -"Anh vô lý sao? Em thì biết cái gì chứ"

Anh Quát, cậu hơi bất ngờ, trước giờ anh chưa từng lớn tiếng với cậu, cậu nhận thấy anh đã giận rồi liền gật đầu lia lịa không dám nói gì thêm. Tuấn Khải sau khi thấy cậu gật đầu cũng thở phào, anh xin lỗi cậu vì đã lớn tiếng với cậu rồi tiếp tục đạp xe chở cậu về nhà.

Phía xa, trong chiếc xe hơi sang trọng, La Mạt nhìn hai con người kia nhếch miệng "Chỉ mới bắt đầu thôi, Vương Tuấn Khải mày chờ đi".

end chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro