Chap 2
*căn tin trường*
Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn, bên cạnh còn có Lưu Chí Hoành. Sau mấy tiết học dài đăng đẳng cái bụng của Thiên Tỉ cuối cùng cũng được bù ăn. Vừa ngồi vào bàn, cậu nhìn đĩa cơm trước mặt không chút kiêng nể, tay phải cầm đùi gà, tay trai cầm ly nước, ăn ăn uống uống.
-"Tiểu Ân lại đây ngồi nè". Tống Minh Huy ngồi bàn đối diện Thiên Tỉ chợt kêu lớn làm Thiên Tỉ cậu đang uống nước cũng giật mình sặc. Tống Minh con nhà giàu, học hành thì chẳng tới đau chỉ lo quay phá. Hắn có một đám phá chung chừng 7,8 người. Hắn thích Kiều Thiên Ân, hoa khôi khối 10. Nhưng là cô Kiều này chẳng ưa gì Tống Minh nên khi nghe hắn gọi cũng làm lơ đi thẳng về phía bàn Thiên Tỉ.
-"Tôi ngồi đây được không".
Thiên Tỉ chẳng để ý chỉ chăm chú vô phần ăn của mình, lúc này Chí Hoành bên cạnh mới vui vẻ lên tiếng
-"A, Thiên Ân, cậu ngồi đi, thoải mái ha".
-"Cậu biết tên tôi?".
-"Ai mà không biết hoa khôi Kiều Thiên Ân cậu chớ".
-"Vậy sao". Thiên Ân cười e thẹn.
-"Xạo đó, tớ đâu có biết cậu". Thiên Tỉ chùi miệng vỗ vỗ cái bụng đã no căng nói.
-"Này, cậu nói gì kì vậy, cậu không biết?" Chí Hoành đánh cùi trỏ vào hông cậu ngạc nhiên.
-"Thật" cậu thản nhiên trả lời.
-"Cậu có phải nam nhân không vậy? Người đẹp trong khối cũng không biết."
"Bốp" Một cái đánh vào đầu Chí Hoành.
-"Tớ không phải nam nhân thì là gì?".
Kiều Thiên Ân ngồi nhìn hai người cứ như trẻ con trước mặt không khỏi buồn cười. Hai người này thật thú vị, cô rất thích nhất định phải làm bạn. Ba người ngồi nói chuyện một tí thì chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Mọi người mau chóng về lớp. Ba người cũng vậy, chia tay tại cầu thang rồi đi về lớp. Lại là những tiết học chán ngắt. Chí Hoành nằm vật vờ trên bàn ngáp lên ngáp xuống nhìn con người bên cạnh. Chí Hoành thật hâm mộ nha, Thiên Tỉ cậu lúc nào cũng trong trạng thái tươi tỉnh mắt nhìn chăm chú trên bảng nghe giảng bài, học bá có khác.
*Reng* chuông báo hết giờ. Chí Hoành đứng phắc dậy, cằm cặp sách lên vỗ vai Thiên Tỉ
-"Về thôi haha".
-"Rũ anh Khải cùng đi xem phim ha". Thiên Tỉ cười nói.
-"Xem phim sao, tụi tao cũng muốn đi đấy". Tống Minh Huy cùng đám bạn đi vào. Đá cái bàn ngán chỗ đi của hắn đi tới trước mặt cậu.
-"Không biết Dịch thiếu gia đây có rãnh đênói chuyện với tôi không?".
-"Không rãnh". Câu đẩy Tống Minh Huy ra kéo Chí Hoành đi ra cửa.
-"Một chút thôi mà cậu Dịch".
Chí Hoành có chút sợ nắm chặt cánh tay Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vỗ vỗ tay Chí Hoành trấn an ghé vào tai cậu nói nhỏ "Cậu đi kêu anh Khải đi" rồi gỡ tay Chí Hoành ra đi cùng bọn Tống Minh Huy.
Sau khi cậu đi Chí Hoành mới vội chạy ra cổng tìm Tuấn Khải. Thấy anh đã ngồi trên xe sẵn chờ Thiên Tỉ, chí Hoành chạy ngay tới, dừng trước xe Tuấn Khải cậu chống hai tay lên đầu gối thở dốc
-"Tuấn Khải, anh.... Mau ra sau trường, bọn Minh Huy... dẫn Thiên Tỉ đi rồi".
Tuấn Khải khi nghe đến Thiên Tỉ, sắc mặt đang vui vẻ liền biếng sắc, quăng chiếc xe trước công chạy nhanh ra sau trường.
Về phía Thiên Tỉ, cậu đi cùng bọn Minh Huy ra sau trường. Giờ này học sinh đã về hết nên ở đây rất vắng. Minh Huy đẩy mạnh cậu vô tường, bất ngờ bị đẩy mạnh vô tường như vậy có chút đau, Thiên Tỉ nhăn mặt nói
-"Tụi bây muốn gì".
-"Muốn gì sao, ai cho mày cười nói vui vẻ với Thiên Ân".
-"Thiên Ân? À là cô bạn lúc trưa sao? Mày thích cô ta?".
-"Phải thì làm sao, mày sau này tránh xa Thiên Ân ra cho tao"
-"Mày có quyền gì cấm tao không được nói chuyện với Thiên Ân?"
"Quyền hả? Quyền này nè" Dứt lời Minh Huy dơ tay lên thẳng hướng mặt cậu mà đấm, nhưng cú đấm chưa chạm mặt cậu thì đã bị bàn tay cậu chặn lại. Cậu đâu có dễ bị ăn hiếp vậy. Đáp trả lại cú đấm vào mặt Minh Huy cậu đẩy bọn người đang bao xung quanh chạy ra phía ngoài.
-"Bọn bây đánh nó cho tao". Minh Huy bị cậu đấm liền tức giận ra lệnh.
Bọn chúng liền nghe theo lời Minh Huy mà nhào đến đánh Thiên Tỉ. Cậu né đòn đá này, né đòn đấm kia, cậu đá vào bụng tên kia. Cậu né phía trước phía sau lại có tên khác đá tới, bị đá bất ngờ cậu lảo đảo té về phía trước. Cậu có học võ, không phải là giỏi lắm nhưng cũng đủ để tự vệ nhưng một mình xậu đánh với cả đám người thế này thì thật là không công bằng nha. "Chết tiệc" cậu chửi một tiếng rồi lại đứng lên. Phía sau lại có một tên bay đến đá cậu nhưng lại có một cái chân khác kịp bay đến đá tên đó té ngã ra đất. Cậu quay lại nhìn thấy Tuấn Khải liền cười.
-"Anh đếm trễ nha".
Tuấn Khải xoa đầu cậu cười "Em nghỉ đi"
Tuấn Khải hất mặt về phía Chí Hoành đang đứng ý bảo cậu lại với Chí Hoành. Khi Thiên Tỉ đã đứng bên cạnh Chí Hoành rồi anh mới quay mặt lại nhìn bọn phía trước, khuôn mặt ôn nhu cười khi nảy đã không còn, mặt anh bây giờ lạnh tanh bắt đầu ra đòn.
Thiên Tỉ đứng bên ngoài khoanh tay xem màn biểu diễn kia mà cười. Chưa đầy 5 phút, bọn kia đã bỏ chạy mất dép. Tuấn Khải đi lại bên Thiên Tỉ, anh nắm tay, sờ đầu sờ mặt Thiên Tỉ kiểm tra
-"Không bị thương ỡ đâu chứ?".
-"Không sao không sao, em thì sao mà bị thương được".
Tuấn Khải cưng chiều cóc đầu Thiên Tỉ
-"Em đó, có chuyện gì phải chạy trước báo cho anh sao lại một mình đi theo bọn nó".
-"Em sao phải sợ, có cao thủ đai đen karatedo là anh mà vả lại em cũng kêu chí Hoành đi báo cho anh rồi".
-"Nếu anh đến trễ thì sao, không phải là em nhừ đòn à".
-"Aiyo em đau chân quá, anh đừng nói nữa". Thiên Tỉ vờ ôm cái chân kêu la, cậu không thể nghe Tuấn Khải anh tiếp tục cằn nhằn nữa. Dù sao cậu cũng đâu bị sao vậy mà anh cứ làm quá lên thôi.
-"Vậy là buổi xem phim xem như đi tong rồi". -Chí Hoành im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.
-"Haha hôm khác anh Khải sẽ dẫn đi bù mà". Thiên Tỉ khoác vai Chí Hoành kéo đi.
Sao? Ai báo Tuấn Khải anh sẽ dẫn hai người đi? Anh là anh chỉ muốn đi riêng với Tiểu bảo bối của anh thôi nha. Anh thở dài xách hai cái cặp nằm trên đất đi theo sau hai người. Thiệt là có cái cặp cũng không biết giữ. Nếu không phải có Tuấn Khải thì Thiên Tỉ cậu cũng phải thay không biết bao nhiêu cái cặp rồi. Thiệt hậu đậu hết sức.
End chap 2.
Moi ngươi cho cái nhận xét đi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro