Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tình yêu lén lút của cậu

Sau khi Vương Tuấn Khải hoàn tất thủ tục bồi thường cùng Thiên Tỉ không ngừng xin lỗi, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng Thiên Tỉ thì bị tịch thu mất cái xe, cậu lại trở thành một người với hai bàn tay trắng, thứ duy nhất Vương Tuấn Khải để lại cho cậu là tiền đi xe bus.

Tuy rằng đi học mệt muốn chết, nhưng hiện tại chuyện Thiên Tỉ chờ mong nhất mỗi ngày chính là được về nhà. Vương Tuấn Khải luôn về muộn hơn một chút, nhưng mỗi lần về nhà, thấy Thiên Tỉ nằm trên sô pha xem tivi, sẽ nói: "Đợi lâu chưa."

Thiên Tỉ rất thích câu nói này, cảm giác ấm áp, cũng là lúc Vương Tuấn Khải có tình người nhất.

Hôm nay Thiên Tỉ rửa bát xong, mệt mỏi trực tiếp ngã xuống sofa: "Tớ mỗi ngày đều phấn đấu dẫn đầu tiền tuyến, lên lớp chăm chú nghe giảng, về nhà còn phải làm này làm nọ." Oán giận thì oán giận, nhưng Thiên Tỉ vẫn phi thường cam tâm tình nguyện.

Trong phòng truyền đến tiếng đàn dương cầm, căn phòng này tổng cộng có ba gian, một gian chuyên dùng cho Thiên Tỉ xem phim, một gian để các loại nhạc cũ như dương cầm, ghi-ta, cộng thêm hai chồng sách, thì thuộc về Vương Tuấn Khải. Đương nhiên, gian còn lại là nơi sinh hoạt chung của hai người. Thiên Tỉ lặng lẽ đi tới cửa phòng, thấy Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía mình đang đánh đàn, ánh mắt trời chiếu lên mái tóc của Vương Tuấn Khải, trên đàn dương cầm, Thiên Tỉ rất thích dáng vẻ khi đánh đàn của Vương Tuấn Khải, khiến người ta nhịn không được muốn yêu hắn, càng yêu hắn, yêu cho đến chết.

Từ bàn tay hắn âm nhạc tuyệt vời lan tỏa cả phòng, khiến cho tất cả hình ảnh đều trở nên sinh động.

Nửa đêm, Vương Tuấn Khải đang ngủ bị cơn đau làm cho tỉnh lại, hắn hé mắt, thì ra cánh tay của mình bị đầu Thiên Tỉ đè đến tê rần, tay Thiên Tỉ gắt gao túm lấy quần áo của Vương Tuấn Khải, biểu tình rất không thoải mái. Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhíu mày, nâng nâng đầu Thiên Tỉ, tựa vào trên vai mình, như vậy cổ Thiên Tỉ sẽ không khó chịu, khuôn mặt nhăn nhó nhỏ nhắn của cậu cũng dần dần giãn ra. Cậu được thư thái, nhưng cánh tay của Vương Tuấn Khải vẫn không thể động đậy.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang vọng cả phòng, Thiên Tỉ kinh hoảng bật dậy: "Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, muộn học mất thôi." Trong lúc nóng vội, liền đạp trúng cánh tay bị đè ép đến chết lặng cả đêm của Vương Tuấn Khải, hắn ăn đau rên lên.

"Cái gì thế, không sao chứ?"

"Cậu thấy sao?" Vương Tuấn Khải hung tợn đáp.

"Tớ cũng không cố ý, hơn nữa, ai bảo cậu để tay ở đó."

"Còn không biết là ai ngu ngốc, vẫn dùng cái đầu nặng ngàn cân đè lên tớ."

"Tớ đè cậu? Vậy cậu có thể đẩy tớ ra."

"Cậu nghĩ là tớ không đẩy cậu chắc? Tớ còn đạp mấy phát, tát mấy cái, đều không lay tỉnh được cậu." Vương Tuấn Khải thật đúng là không hiền lành gì cho cam.

"Cậu thừa dịp tớ ngủ đánh tớ? Cậu thật quá đáng, cậu không thể dịu dàng một tý à, đè cậu là đúng, sao không đè gãy tay cậu luôn đi."

"Cậu muốn chết phải không."

Thiên Tỉ nhảy xuống giường, phi như bay ra khỏi phòng ngủ, vừa định vào nhà bếp nấu cơm lại phát hiện có một người đang đứng, Thiên Tỉ thiếu chút nữa sợ tới mức hét lên, ăn trộm? Thiên Tỉ cầm lấy dao gọt hoa quả bên cạnh, chỉ vào người vừa xuất hiện: "Ngươi là ai?"

Bóng người quay đầu lại, là một bác gái hơi béo, đầu cuốn lô, mặt mũi hiền lành, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, nhìn Thiên Tỉ: "Tôi là người làm mới tới, sẽ ở cách vách, cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ phải không, gọi tôi một tiếng dì Viên là được, bữa sáng của cháu đã chuẩn bị xong rồi." Dì Viên sống bên cạnh, vẫn ở nhà không có việc làm, vừa may thấy Vương Tuấn Khải cần người giúp việc, đãi ngộ rất tốt, liền tự mình ứng tuyển.

Dì Viên đem bữa sáng phong phú dọn lên bàn, Thiên Tỉ thực kinh ngạc, quay trở lại phòng ngủ: "Cậu thuê người giúp việc sao không nói với tớ? Tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý.".

Vương Tuấn Khải đang mặc quần áo: "Không phải mỗi ngày cậu đều oán giận mệt mỏi hay sao?".

"Cậu nghe thấy?"

"Cậu nghĩ tớ điếc à?" Hôm nào về đến nhà cũng lải nhải một hồi, không muốn nghe cũng không được.

"Nhưng mà, sau này có người giúp việc rồi, ta sẽ làm gì?"

"Cậu rốt cuộc cũng nhận ra giá trị của mình? Không khác người giúp việc là bao."

"Cậu ――" Thiên Tỉ không cách nào phản bác lại.

Tuy mình có oán giận thật, nhưng chủ yếu là vì muốn để Vương Tuấn Khải thấy mình vất vả thế nào mà thương mình, đối xử với mình tốt một chút, ai ngờ lại lòi ra cái bóng đèn dì Viên này, thật sự là mất nhiều hơn được. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, bản thân không cần mỗi ngày luống cuống tay chân làm mọi việc, có thể hưởng thụ tư vị làm thiếu gia nhà giàu, cũng không có gì không tốt. Thiên Tỉ là một người có ý nghĩ xoay chuyển rất nhanh chóng.

Khi ra khỏi nhà, Thiên Tỉ mới phát hiện còn chưa mang sách, lại lười chạy lên, cậu hô to dưới lầu: "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhờ chút."

Không đợi Thiên Tỉ nói xong, Vương Tuấn Khải liền ném sách xuống dưới cho Thiên Tỉ: "Mới sáng ra gọi cái gì mà gọi."

Thiên Tỉ nhặt sách lên, miệng than thở: "Tớ không kêu to một chút, chỉ sợ cậu không nghe thấy thôi." Kiểm tra đầy đủ đứng dậy phất tay với Vương Tuấn Khải: "Tớ đi học đây." Nói xong lanh chanh biến mất khỏi tầm mắt của Vương Tuấn Khải.

Khoảnh khắc đó, Vương Tuấn Khải cảm thấy Thiên Tỉ giống như thằng con mình vậy.

Vương Tuấn Khải ăn xong bữa sáng đang chuẩn bị ra ngoài, lại nói với dì Viên: "Sau này đồ ăn đừng cho thêm rau thơm, đừng mua mướp đắng." Dứt lời liền đi mất.

Hai người trải qua một ngày ở trường học hoàn toàn không giống nhau.

Thiên Tỉ vẫn mờ nhạt trong đám đông, nhân duyên với con gái cực kém, rất ít người nhớ đến cậu.

Vương Tuấn Khải vẫn được hàng vạn hàng nghìn người say mê, nhân duyên với con gái vô cùng tốt, rất ít ai lại không biết đến hắn. Nhưng nghe đồn, Vương Tuấn Khải đã có một cô bạn gái rất được, điều này khiến cho rất nhiều nữ sinh chùn bước. Lời đồn này bắt nguồn từ miệng Lí Minh.

Nữ sinh đều có hảo cảm với Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ không hề ghen, ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào. Tuy rằng tính cách của Vương Tuấn Khải quá mức lạnh lùng, đã đắc tội không ít với những nữ sinh bày tỏ với mình.

Ai bảo cậu là của tớ, lại đẹp trai như vậy, cho dù các cô ấy thích cậu thế nào cũng không quan trọng, bởi vì tớ biết tình yêu của cậu đã bị tớ độc chiếm.

Ai bảo cậu là của tớ, lại xấu xa như vậy, cho dù các cô ấy ghét cậu thế nào cũng không quan trọng, bởi vì cậu biết tớ sẽ vẫn thích cậu.

Lại đến nửa đêm, Vương Tuấn Khải một lần nữa bị đè tỉnh, hắn làm ra hành động giống như tối hôm trước, không ngờ lúc này Thiên Tỉ lại mở mắt ra, vốn Thiên Tỉ vẫn giả bộ ngủ để xem xem rốt cuộc Vương Tuấn Khải làm chuyện gì hạ lưu với mình, không ngờ lại bắt gặp hành động ôn nhu như vậy.

"Thấy rồi nhá!" Thiên Tỉ trong đêm tối đột nhiên mở to mắt thật sự có chút dọa người. Nói xong hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải: "Tình yêu của cậu thật đúng là lén lén lút lút, đáng yêu quá."

Dùng từ đáng yêu này để hình dung Vương Tuấn Khải, là tối kỵ a.

Vương Tuấn Khải diện vô biểu tình nhấc cái chân đang gác lên bụng Thiên Tỉ lên, hung hăng tặng cho cậu một cước. Thiên Tỉ liền lăn xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro