Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất.

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, tràn đầy màu trắng đập vào ánh mắt.

Rèm cửa màu trắng, tường trắng, giường màu trắng. Tiếng máy móc kêu típ típ đều đặn vang lên. Trên mu bàn tay là kim chuyền.

Đầu đau buốt đi. Vương Tuấn Khải cố gắng nhíu mày cố nhớ lại mọi chuyện trước khi mình nằm bẹp trên giường bệnh viện.

Lúc đó...mình gặp Thiên Tỉ ở cổng trường đại học. Ừ, Thiên Tỉ lúc đó còn đặc biệt cao hứng, đồng điếu cứ khoe ra suốt. Dọc đường đi luôn mỉm cười nhìn mình, gò má đỏ bừng nhìn rất muốn nhào qua gặm cắn.

Tiếng nhạc Châu Kiệt Luân cứ văng vẳng vang lên. Rồi sao nữa, Vương Tuấn Khải cảm thấy mơ hồ không nhớ rõ nữa.

Khi Vương Tuấn Khải còn đang nằm im bất động cố gắng nhớ tại sao mình lại ở đây, thì cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng mở ra.

Thiếu niên đó bước vào, mắt hổ phách cùng đường nét khuôn mặt thanh tú có vẻ ủ dột. Sắc mặt xanh xao trông không được khỏe lắm.

- Tiểu Khải. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi.

Thiếu niên lên tiếng, giọng nói trầm tràn đầy tính từ, nghe như tiếng vọng nơi sâu thẳm...hấp dẫn và dụ hoặc.

- Thiên Tỉ...anh...làm em lo lắng rồi phải không. Xem em kìa, xanh xao hết cả rồi.

Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, răng hổ khoe ra, ân cần định vươn tay nắm lấy tay thiếu niên kia. Thiên Tỉ cười bước tới, nắm lấy tay anh để anh nằm yên.

- Đúng, anh làm em lo chết đi được. Mau mà anh không sao rồi.

Vương Tuấn Khải vẫn cười ngây ngốc nghe ai kia càu nhàu, nắm chặt tay ai đó, mân mê những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Bàn tay Thiên Tủ lành lạnh, sắc mặt lại hơi xanh xao. Vương Tuấn Khải đau lòng chết đi được, bảo bổi bản thân trăm ngàn sủng ái đến nặng lời cũng không nỡ a~

- Thiên Thiên~~ tất cả là lỗi của anh.

Vương Tuấn Khải bán manh vươn tay ra muốn ôm ôm. Thiên Tỉ dù trong lòng còn giận dữ nhưng vẫn bước gần tới, để Vương Tuấn Khải ôm lấy mình. Thật là, lớn đầu rồi mà còn không đứng đắn.

Ôm lấy người kia vào lòng, phát giác người kia vẫn rất gầy, vẫn cứ hơi lạnh. Vương Tuấn Khải ngay lập tức xốc góc chăn của mình lên.

- Thiên Thiên, mau lên đây nằm chung với anh đi~ mau lên~

Thiên Tỉ bất đắc dĩ đè lại cái người đang lộn xộn kia.

- Đừng nháo, anh bây giờ còn đang bị thương đó.

- Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mau lên đây nằm chung với anh đi~

Hành lang bệnh viện có tiếng người đang nói chuyện, có tiếng y tá đẩy xe thuốc nghe lạch cạch. Tiếng nói ngày một gần.

Thiên Tỉ bỗng buông tay Vương Tuấn Khải ra, đứng lên định bước đi.

- Ngoan nằm ngoan, mai em sẽ lại tới thăm anh.

Vương Tuấn Khải buồn bực, tại sao lại đi a~ em không thể ở lại với anh một chút nữa sao~ có thể ngủ cùng anh thì càng tốt.

Thiên Tỉ bật cười nhìn khuôn mặt đang viết rõ hai chữ "ủy khuất" trên mặt kia, bất đắc dĩ vén tay áo mình lên.

- Nhìn thấy không. Em cũng bị thương nè. Mọi người không cho em tới gặp anh nha, là em trốn tới đó. Lát nữa đừng có ngu ngốc bảo em đến không em lại bị ăn mắng nha.

Vương Tuấn Khải nhìn cánh tay bị băng kín một lớp gạc dày kia mà đau lòng muốn chết, đành lưu luyến nhìn theo Thiên Tỉ rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??????? Tại sao đầu óc anh lại cứ mơ hồ không rõ. Vương Tuấn Khải buồn bực vò vò tấm chăn trên người.

Một lát sau, mẹ Vương đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy thằng con của mình đang tựa vào ngối cười ngốc nhìn mình, nhịn xuống xúc động nhào tới đánh nó. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Mẹ Vương vội vàng gọi bác sĩ tới, một nhóm người quay quanh Vương Tuấn Khải kiểm tra qua lại, lăn lộn mãi mới xong. Mẹ Vương thở phào nhẹ nhõm tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, ân cần cầm tay con trai mình.

- Con thật là làm ta lo chết mất.

Vừa nói vừa đỏ bừng khóe mắt, lệ nóng tròng doanh mà bà vẫn quật cường nuốt xuống.

- Mẹ, con không sao rồi mà. Không sao rồi mà.

Vương Tuấn Khải thu lại nét cười hi hi ha ha mọi ngày, yên lặng trấn an bà, ân cần vỗ lên tay bà. Anh không muốn người thân yêu của mình phải đau lòng thế này chút nào cả.

- Bố con ấy à, cũng lo cho con lắm, đã chăm con suốt cả ngày hôm qua vừa mới về chợt mắt. Mau mau uống ít canh gà đi. Để mẹ đi gọi điện báo cho ông ấy biết con đã tỉnh.

Vương Tuấn Khải vui vẻ đón lấy bát canh gà thơm phức, níu tay mẹ Vương lại nghiêm túc nói.

- Mẹ, Thiên Tỉ cũng bị thương. Mẹ thay con đem cho em ấy một bát canh gà được không. Em ấy kén ăn như thế, đồ ăn bệnh viện lại không ngon, lỡ mà ốm đi con lại đau lòng chết mất.

Bà Vương nháy mặt sắc mặ trở nên khó coi vô cùng, thất thần nhìn đứa con trai của mình còn đang không ngừng lảm nhảm lo lắng cho người kia. Bà đành cúi đầu cầm lấy hộp giữ nhiệt còn đầy canh gà kia.

- Mẹ biết rồi....mẹ...sẽ giúp con chăm sóc nó.

Nói rồi vội vã bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải lắc đầu bất đắc dĩ, mẹ anh không thích em ấy...vẫn không thích em ấy như vậy.

---------
Chương mới!!! Hố mới!!! *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: