Ngày thứ hai
Ngày thứ hai.
Trong mơ, Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng mình lần đầu gặp Thiên Tỉ năm đó.
Nhà ga đông đúc huyên náo, chàng thiếu niên vai mang ghi ta đứng tựa vào tường nhìn anh cười khoe xoáy lê ngọt ngào, tinh nghịch nháy mắt nói " Chú à, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao." Giờ nghĩ lại vẫn muốn xông tới túm cổ em ấy mà vò vò mái tóc mượt êm như tơ tằm thượng hạng kia, cảm giác từng sợi tóc mảnh luồn qua kẽ tay. Vương Tuấn Khải lại thấy tiếp đêm anh come out với bố mẹ, bố mẹ anh giận dữ không tin được đuổi anh ra khỏi nhà. Vương Tuấn Khải tràn đầy tội lỗi quỳ trong lớp tuyết dày bên ngoài cửa, Thiên Tỉ bước tới nắm tay anh, truyền cho anh thêm dũng khí, cùng quỳ trong tuyết với anh.
Từng cảnh từng đoạn thời gian khắc cốt ghi tâm cứ như đèn kéo quân chập chờn hiện ra. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy thiếu, vẫn cảm thấy bản thân đã quên gì đó...
Bình minh đến bên cửa sổ, ánh sáng ban mai và mùi hoa lá theo gió bay vào vẫn không sao xua đi được mùi thuốc nồng nặc luẩn quẩn trong không gian. Vương Tuấn Khải tỉnh lại, nhờ hộ tá đỡ mình vào nhà wc đánh răng rửa mặt xong thì nhàm chán ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa đi vào như được truyền năng lượng, xoay đầu cười hiện lên ria mèo nhìn chăm chú người đang bước tới. Anh biết em ấy sẽ không bao giờ nuốt lời mà.
- Nhìn gì ghê thế hả. Em có biến mất được đâu.
Thiên Tỉ cười cười bước tới, trên tay cậu còn cầm theo một bông hồng đỏ tươi hình như được hái dưới bồn hoa bệnh viện, Thiên Tỉ đặt nó lên tủ đầu giường bệnh, ngắm nghía bông hoa hồng một lát rồi mới bước tới nắm lấy bàn tay đang chấp nhất vươn tới kia.
- Hừ, bông hoa đó có gì hay mà em ngắm lâu thế. Mau mau ngắm nhìn gương mặt soái khí của anh nè.
- A, nhìn kĩ mới thấy nha, anh có nết nhăn rồi kìa, chậc chậc, da lại không đẹp bằng trước kia, ái chà, dưới cằm có râu rồi nha~
- Thiên Tỉ, người ta chỉ lớn hơn em ba tuổi thôi mà. Nết nhăn đâu ra chứ.
Vương Tuấn Khải buồn bực cầm tay Thiên Tỉ, cúi đầu xuống hôn lên nốt ruồi ở mi tâm em ấy. Giọng nhẹ như tan trong gió "Anh yêu em".
Thiên Tỉ vươn tay phác ra đường nét khuôn mặt Vương Tuấn Khải, vùi mặt vào hõm vai anh, gần như nức nở thốt lên " Em cũng vậy...em cũng yêu anh".
Đóa hoa hồng an tĩnh nằm đó tỏa ra mùi thơm dịu dàng lại nồng nàn như tình yêu của hai người họ. Trải qua bao nhiêu mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo vẫn kiên trì chấp nhất để nở hoa kiều diễm.
- Mau cho anh xem vết thương của em. Thật là, công sức vỗ béo bao lâu nay giờ đi tong cả ei~
Vương Tuấn Khải vén tay áo nhìn băng gạc trắng kia, ánh mặt chăm chú tựa như muốn xuyên qua tầng băng gạc mà nhìn xem vết thương có bao nhiêu, có còn đau nữa không. Anh đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Thiên Tỉ, aizzzzzz em ấy bị thương, mình còn cảm thấy đau hơn em ấy a.
- Anh yên tâm đi, đã tốt hơn rồi, em chỉ bị thương nhẹ thôi, anh mới bị nặng kìa. A, hình như ngày mai anh sẽ được xuất viện nha. Chậc, sắp được rời khỏi đây vui lắm phải không.
- Tất nhiên, chúng ta mau mau trở về nhà mình thôi. Anh phải vỗ béo em lại mới được, ốm đi ôm không thỏa mái chút nào cả.
Thiên Tỉ lỡ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, có cánh chim nào đó vừa lướt qua, thiên không một màu xanh thẳm bao la.
Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay Thiên Tỉ, vui vẻ cùng người kia trò chuyện câu được câu không. Thiên Tỉ nhẫn nại nghe anh than thở mẹ Vương có bao nhiêu khó tính không chịu để anh dậy vận động, trách móc y tá cho anh bao nhiêu là thuốc uống đến mất cả vị giác.
Bất tri bất giác đã tới trưa, Thiên Tỉ nhẹ nhàng tách bàn tay ra khỏi tay anh đứng lên chuẩn bị rời đi. Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy hốt hoảng níu lấy áo Thiên Tỉ không để em ấy rời đi.
- Đừng nháo. Mẹ anh sắp tới, chiều em lại tới được không.
Vương Tuấn Khải vẫn cố chấp không buông, đến khi Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn anh mới ủy khuất buông tay ai oán nhìn theo bóng lưng rời đi của ái nhân.
Một lúc au, mẹ Vương sửng sốt đem theo cà men cơm đi vào nhìn con trai mình đầy ai oán đang nhìn mình.
- Mẹ, tất cả là do con. Sao mẹ có thể đổ lỗi cho Thiên Tỉ được. Là con yêu em ấy trước, là con chủ động theo đuổi, là con lôi em ấy xuống con đường này...mẹ, đừng có suốt ngày thành kiến với em ấy được không...
Mẹ Vương ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra con trai mình đang nói gì. Mẹ Vương chua xót cúi đầu không nói gì, im lặng dọn đồ ăn lên cho Vương Tuấn Khải.
- Mẹ...đó là bạn đời của con. Mẹ không chấp nhận em ấy thì...không cần đến nữa đâu...
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nói, mẹ anh từ khi nào lại là người thiếu lí lẽ đến vậy. Con đường đồng tính luyến ái vốn đầy trắc trở, vốn nhận sự khinh miệt từ xã hội...là anh tàn nhẫn đem Thiên Tỉ kéo xuống...anh không nỡ để em ấy chịu thêm sự bất công hay khinh miệt nào nữa, dù người đó là mẹ anh cũng không được.
Mẹ Vương không đáp lại, im lặng đi ra ngoài. Bà tựa lên vách tường rồi đau đớn trượt dần xuống, bà đau đớn lấy tay che đi tiếng khóc nức nở chực trào ra. Vương Tuấn Khải...con không hiểu...con không hiểu...
***
Bữa trưa không vui vẻ gì trôi qua, Vương Tuấn Khải vươn tay lấy bông hoa hồng trên tủ bàn kia cầm lên tay.
Cánh hoa mịn màng, hương thơm mê hoặc. Tốt đẹp như chính con người em ấy vậy. Khiến cho người ta không nhịn được mà trầm mê.
Thiên Tỉ rất tuân thủ lời hứa, khi đồng hồ điểm hai giờ chiều, cậu đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải.
Nhìn anh ấy đang ngây ngô vướt ve bông hoa hồng cậu đem tới lúc sáng. Thiên Tỉ nở nụ cười dịu dàng, anh ấy là ánh sáng đẹp đẽ trông nhân sinh này của cậu.
--------
Bảy ngày bí ẩn haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro