Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Buổi sáng ở biệt thư cao cấp Vương gia
Có hai anh chàng, một chàng trai nhỏ và lớn đang ôm nhau thật chặt, ánh sáng vừa mới chiếu vào cửa sổ nhỏ chiếu thẳng vào mặt của Thiên Tỉ làm cho cậu từ từ hé mở đôi mắt hổ phách của mình. Liếc nhìn thấy một cùng trai đang ôm chặt mình, thật là muốn anh ấy ôm mình quài nha, anh ấy thật hảo soái~~ có đôi mắt phượng, mũi cao, môi mỏng pha thêm một chút màu hồng hồng làm cho anh tăng phần thêm quyến rũ. Cậu khẽ nhúc nhích, lấy đầu của mình dụi dụi vào lồng ngực của anh làm cho anh tỉnh giấc.
Em đang làm gì đó? Hôm nay là chủ nhật sao thức sớm vậy?- Vương Tuấn Khải nói giọng ngái ngủ
Tôi đâu có làm gì đâu! Chỉ cảm thấy lồng ngực của anh ấm cho nên muốn ôm thôi!- Thiên Tỉ bất mãn trả lời
Vậy thì ôm tiếp đi, Vương Tuấn Khải ôm đầu của cậu đẩy vào lồng ngực của mình.
Thiên Tỉ đúng thật là một con heo lười nha, vừa mới ôm đầu cậu thôi mà cậu đã ngủ rồi.
8h sáng, hai người cùng đi xuống ăn sáng, anh từ tốn kéo ghế cho cậu ngồi rồi sau đó anh ngồi đối diện cậu, nhìn cái mặt muốn được ăn của cậu làm anh nhịn không được liền nhéo vào má của cậu.
A... Anh làm cái gì vậy? Sao nhéo má tôi?- Cậu sờ sờ vào má của mình
Nhìn cái tính cách trẻ con của cậu làm cho ai cũng muốn bảo vệ hết a~~
Ăn đi, đừng nói nhiều nữa!- Vương Tuấn Khải khuôn mặt nghiêm túc nói
Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi ăn thức ăn dọn trên bàn, đúng thật nhà giàu có khác từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được ăn như vậy hết cho nên cậu rất là thích, cậu liền cầm đũa ăn hết món ăn dọn trên bàn rồi sau đó xoa xoa cái bụng đã căng tròn của mình.
Reng...reng Thiên Tỉ ta đây là đẹp trai nhất, Thiên tải ta đây là đẹp trai nhất! Đó không khác chính là tiếng chuông điện thoại của Thiên Tỉ (Yii:Chiên chiên em biết anh đẹp trai nhất mà, nhưng dù sao thì cũng không nên tự luyến như vậy chứ. Thiên: cô có ý kiến sao? Yii: dạ em không dám, thôi xin chào anh chị..ý lộn anh em đi trước)
Tuấn Khải đang ăn nghe tiếng chuông của Thiên Tỉ liền sặc đồ ăn, cố gắng nuốt vào.
Không ngờ độ tự luyến của em lại nhiều hơn anh nha! Khâm phục
Thiên Tỉ thấy Tuấn Khải châm chọc thế là cầm nguyên cả củ cà rốt nhét vào miệng anh. Rồi sau đó nhìn vào máy, đó chính là baba mình gọi! Thiên Tỉ liền hốt hoảng, tay run run chạm nhẹ bắt máy, chưa kịp nói câu nào đã nghe giọng dã man của bố mình rồi
Mày đi đâu từ tối hôm qua không về hả thằng kia? Mày mà về nhà tao cho mày ăn đòn- Giọng của baba cậu đúng thật lợi hại cả Tuấn Khải còn nghe được
Dạ...dạ- Giọng Thiên Tỉ run run
Tự nhiên muốn trả lời thì một cánh tay của Tuấn Khải giựt máy điện thoại của cậu, giọng lạnh lùng cất lên
Tôi là bạn trai của Thiên Tỉ, tôi nói cho ông nghe ông còn nói chuyện với con trai với ông như vậy nữa tôi sẽ giết ông luôn bây giờ, từ nay về sau cậu ấy sẽ qua nhà tôi ở, tiền học tất cả tiền sinh hoạt của Thiên Tỉ đều là do tôi lo ông không cần phải lo cho con trai ông đâu.
Sau đó liền cúp máy, nhìn bảo bối của mình mắt ngấn lệ liền đưa tay lau những giọt nước mắt đó
Đừng khóc, có anh ở bên em! Em sẽ không cô đơn đâu
Cảm ơn anh nhiều! Sau đó liền chạy đến ôm anh thật chặt. Anh xoa đầu cậu dịu dàng bế cậu lên đùi của mình rồi sau quay đầu cậu lại rồi từ từ cho cậu một nụ hôn rất ngọt ngào, anh ngỡ là chỉ hôn nhẹ cậu thôi không ngờ môi cậu lại ngọt đến như vậy, hôn cỡ nào cũng không chán, môi của cậu có mùi vì rất ngọt. Khiến cho anh không thể nào rồi được
Môi em thật ngọt đó nha bảo bối! Anh thật sự hôn như vậy chưa đủ đã (hôn vậy rồi mà chưa đủ đã)
Biến thái...Anh đi chết đi VƯƠNG TUẤN KHẢI! Sau đó chạy một mạch vào phòng
Thấy tính trẻ con của cậu anh phì cười, cậu nhóc này dám nói anh biến thái được lắm tối nay chết với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro