Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI NGỤC TỐI

- mí cháu thả bà nội mày ra!!!- nơi tối tăm lạnh lẽo, tiếng xích cồng chân tay của cô van lên dữ dội...
- xin lỗi tiểu thư chúng tôi ko thể- cận vệ ( cv)
-thằng cha tụi bây-cô ( yu: eo ơi; nguyệt: *trừng*, mi mau cứu ta!; yu: ok!)
Chiều hôm sau:
Anh trở về, nghe tiếng ầm ầm ở dưới ngục, hỏi quản gia Hà:
- cô ấy đã ăn z chưa?-anh lạnh lùng hỏi
- dạ... từ hum bữa tới h, tiểu thư chưa chịu ăn z ạ- quản gia Hà
-hừ...-anh
- đem mấy chén cơm và canh bổ, đồ ăn xuống ngục!!!- anh
- dạ- quản gia Hà

Anh lãnh khốc lên lầu, vừa mở cửa phòng, ném lun cái cặp và áo khoác sau đó xuống ngục.

Dưới ngục, cô ngồi đó cả người trần truồng trắng như tuyết, mái tóc dài rũ xuống che hết mặt, hai chân và tay đều bị xích.

Anh nhìn chợt thấy xót xa, nhẹ bước đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén tóc cô lên. Anh thoáng giật mình vò đôi mắt của cô đỏ chói và sắt bén lạ thường...

- sao ko ăn cơm??- anh
-....-cô
- ko đói sao-anh
-...-cô
- mau nói!-anh gầm nhẹ
-...-cô
- mau há miệng- anh vừa nói vừa cầm muỗng cơm đưa tới miệng cô.
-ko há- cô né ra
-hừm...-anh
Nghĩ 1 chút, anh đưa muỗn cơm lên miệng mình, nhai nghiền ra sau đó nắm cằm xinh đẹp của cô, đặt môi mình ngay cái miệng nhỏ nhắn đỏ xinh đó như tuyên bố độc quyền cô là của anh!
( YU: OMG !!!)
Đưa đống thức ăn trog miệng mình truyền wa miệng cô, buột cô phải nuốt.

Còn cô, chưa kịp thích ứng mở to đôi mắt long lanh tựa như có 1 dòng sông đen nháy. Hết chiêu, cô đành phải ngậm ngùi nuốt hết thức ăn.
Sau khi cô nuốt xog hết mí chén cơm, anh mỉm cười thỏa mãn, 1 nụ cười tự nhiên khiến cô phải lịm vài giây!! Anh mở cồng tay và chân cô:
- bảo bối! Ngoan ngoãn theo anh đi ngủ!- anh nói mỉm cười nhẹ nhàng bế cô lên đặt môi trên trán cô bước lên lầu.

( yu: sorry mí ngày nay bận hc nha, chap này đủ 400 từ rùi đó nha, ko bàn cãi gì nữa đó ngen!!)

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: