chap 9
Giờ ra chơi
"Nè cậu đi nhanh lên 1 chút đi chứ, vừa bảo thi cho khuây khỏa mà ngủ xong cái thành bộ dạng này luôn " Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ và nói với giọng trách móc
"Thì mình cũng đâu phải là không muốn, chỉ là có chút còn hơi buồn... "
"Buồn ngủ chứ gì, chứ chẳng lẽ 1 đứa như cậu lại đi để tâm cái chuyện của tên Vương.. Vương gì đó "
"Hì, chỉ có cậu hiểu tớ " Cậu lè lưỡi ra cười nói
-----ta là giải phân cách đây---
Sau khi kết thúc 1 ngày học mệt mỏi , Thiên bước ra cổng trường với khuôn mặt hậm hực. Ở trước mặt cậu là tên Vương phúc hắc cũng như là tên già dâm biến thái đang đứng cùng với siêu xe Lamborghini đợi cậu.
"Anh đến đây làm gì, ở đây cũng đâu phải chỗ của Hạ Mỹ Kì "
"Em vẫn thích móc họng tôi đến vậy à, hay là vẫn đang giận chuyện lần trước "
Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên
"Tôi... Tôi... Mà tại sao tôi phải giận, anh hay cô ta có gì đáng quý đâu chứ "
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi mở cửa xe cho cậu lên và về nhà của anh.
----Tại Vương gia----
"Hôm nay ba mẹ tôi qua đây mở tiệc nhỏ để mừng em dọn về đây ở và cũng chúc mừng 2 gia đình chúng ta hợp tác với nhau. Em liệu mà xử lý "
"Cái gì! Tôi qua đây vì cái điều kiện thúi đó mà cũng mừng. Rồi gì mà 2 bên gia đình hợp tác, sao tôi không biết gì hết vậy? "
"Haha, em đúng là quá nhỏ để biết chuyện này. Lát nữa ba mẹ em cũng sẽ qua ráng mà tỏ vẻ ngoan ngoãn đi"
"Nhỏ cái cục shit chứ nhỏ, 18 tuổi rồi chứ có phải là 8 tuổi đâu "
"Nói bậy không tốt đâu, em mà còn nói vậy thì đừng bảo sao tôi ác nhé "
"Hứ, đừng tưởng bở, tôi không dễ bắt đâu "
"Tùy em"
Nói rồi, Tuấn Khải 1 mạch bỏ đi để lại cho Thiên Tỉ một cú ngây người đáng thương. Cậu cũng không biết làm gì, chỉ cuối đầu lặng lẽ bước vào
Bên trong nhà Ba mẹ của Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế sofa xen tivi thì 2 người bước vào.
"Các con về rồi à" ba của Vương Tuấn Khải nói với giọng trầm ấm
Trong khi đó thì mẹ của Khải đang xoa nắn mặt của Thiên và khen ngợi
"A~~đứa bé này sao có thể đáng yêu như vậy chứ, thật là... Nhà mình có thêm 1 đứa con nuôi nữa rồi "
Thiên Tỉ nghe vậy liền ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu không phải là đứa con nuôi đầu tiên
"Dạ thêm 1 đứa con nuôi nữa ạ? "
"Ừ, đúng rồi. Thật ra dì có 1 đứa con nuôi, nó tên là Vương Bảo Nam. Vương Bảo Nam là tên lúc dì nhận nó về còn tên thật là gì thì chúng ta cũng không biết "
"Dạ, vâng ạ chỉ là cháu hơi hiếu kỳ thôi "
"2 đứa lên lầu đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro