chap 8
“À, mà tôi không nghĩ là 1 người chỉ mới 18 tuổi như em đã nắm trùm 1 băng đảng rồi với lại còn đang đi học nữa chứ. Vậy mà trên báo chí không ai biết thông tin này , haizz giới trẻ bây giờ thật nổi loạn mà ”
“Còn anh thì có khác gì tôi, cũng chỉ có 20 tuổi đã nắm giữ 1 băng đảng lớn. Với lại 20 tuổi, anh cũng là sinh viên ,vẫn đang đi học đấy thôi. Haizz, giới trẻ bây giờ thật là.... ’’
Tuấn Khải nghe xong không biết nói gì, chỉ há hốc mồm ra nhìn cậu. Nhưng trong lòng anh không tức giận mà lại còn thấy hứng thú nữa. Bất giác, khóe môi anh cong lên tạo thành đường vòng cong rất đẹp
“Hừ, em vẫn nên là nhớ đến cái điều kiện của chúng ta thì hơn ”
“Tôi tự biết, không cần phải lo. Cởi trói trước đã, tôi về nhà soạn đồ”-Cậu vừa nghiến răng vừa trừng mắt nói
“ Việc này thì em không cần phải lo, tối qua tôi đã gọi điện cho gia đình của em và kêu người soạn đồ qua đây rồi”
“ Vậy anh định nói như thế nào,chẳng lẽ bảo là Dịch Dương Thiên Tỉ bị bắt cóc rồi đem đồ qua nhà của Vương Tuấn Khải sao? Nếu anh mà có nói như vậy cũng thật nực cười đấy”
“ Chẳng lẽ em nghĩ tôi ngốc đến như vậy sao? Haha”
“ Chứ anh bảo như thế nào ba tôi khó như vậy, chẳng lẽ anh bảo một cái là nghe sao? ”
“Em nghĩ tôi là ai chứ chỉ cần nói một tiếng về thân phận của tôi thì ông ấy cho ngay thôi! ”
“Thôi được rồi, không nói nữa, mau cởi trói cho tôi đi”
“Được ”
Nói rồi anh cởi trói cho cậu một cách rất nhẹ nhàng sau đó Thiên đứng dậy và bảo
“Mau đưa tôi về nhà ”
“Em trở thành chủ của tôi lúc nào vậy hửm? ”
“Ngay bây giờ ”cậu bĩu môi và ra vẻ bực bội không muốn nói chung gì nữa
Anh đột nhiên cảm thấy lúc này cậu đáng yêu và bá đạo hơn bao giờ hết. Không uổng công anh chọn người mà
-----lại là ta giải phân cách đáng yêu của các bạn đây --------🖤❤💋🔥
Sáng sớm hôm sau, tại trường TDT. Chí Hoành và Bích Nguyệt đang buồn rầu về chuyện của Thiên, họ thắc mắc không biết Thiên Tỉ đã ra sao, như thế nào thì 1 giọng điệu quen thuộc vang lên
"Này làm gì mà ủ rủ thế" nhưng hôm nay cái giọng này lại pha vào 1 chút uể oải
2 người quay lại đồng thanh nói
"Là cậu "
Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xảy ra vào tối hôm đó và điều kiện vô lý của Vương Tuấn Khải thì cả ba bắt đầu hoang mang
"Vậy cậu định như thế nào, ở nhà tên nam thần kia 6 tháng ư? "
"Thì cậu ấy cũng đâu còn cách nào. Chẳng lẽ hình tượng của Thiên gầy dựng bao lâu nay chỉ là công cốc? "
Thiên Tỉ không nói gì chỉ gật đầu rồi ậm à ậm ừ thôi. Đột nhiên Chí Hoành muốn thau đổi không khí nên đã lên tiếng.
"Này đừng như vậy nữa, cậu biết cuộc thi cầu lông sắp tới không "Chí Hoành tỏ ra 2 đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời của Thiên Tỉ
Nhìn cậu cũng khá thành tâm nên Thiên Tỉ quyết định trả lời cho cậu 1 câu thật thõa mãn
"Ừ, tớ biết, hay là mình tham gia đi. Dù sao cũng đang mệt khuây khỏa 1 tí chắc cũng không sao"
"Ừ được rồi ra chơi mình đi nộp đơn đăng ký. Nghe nói chung kết là đấu với trường đại học X nữa đó"
Cậu gật đầu 1 cái rồi ngủ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro