chap 18: Doãn Thiên Hàn
Cậu khóc đến khi mắt sưng húp, rồi mới lủi thủi bước ra phòng makeup nhẹ 1 lớp phấn để che đi chỗ sưng của mình rồi bước xuống nhà. Vừa xuống nhà, cậu đã thấy 1 cảnh tượng khó chịu
1 đôi nam nữ đang quấn quýt không rời, cô gái ấy đang mần mò trên cơ bụng của người đàn ông, 2 người đó không ai khác chính là Tuấn Khải và Minh Hy
_Ưm...
_Cậu xuống rồi à?
"..." cậu chỉ im lặng và không nói gì
_Bộ cậu bị điếc à hay bị câm!
Giọng nói của anh như 1 con dao khứa ngay tim cậu, nhưng đau khổ dường nào cậu vẫn mạnh mẽ hơn, không được yêu anh vì mục đích của cậu chính là "trả thù"
_Tôi như thế nào thì cũng không liên quan đến anh, nếu cảm thấy không muốn tôi ở đây thì cho tôi về nhà còn bây giờ tôi đi tập cầu lông
Cậu nói rồi 1 mạch bỏ đi như không có chuyện gì làm anh rất tức giận. Còn Minh Hy sau khi nghe Thiên Tỉ muốn về nhà mình liền vui mừng bảo anh
_Khải à, hay cậu ấy muốn đi thì cứ cho , anh không cần ép buộc bản thân mình phải theo gia đình
_Chuyện này là tự anh quyết định, cậu ta mới là người bị gia đình ép buộc. Vẫn chưa hết 6 tháng, không phải vội
Minh Hy nghe xong mặt liền đen lại , không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nên chỉ biết gật đầu và nói "vâng"
-----12 giờ tối -----
Lúc này Thiên Tỉ đang nhậu nhẹt với Chí Hoành, cậu tâm sự cho Hoành nghe tất cả rồi gọi cả Bích Nguyệt ra luôn
_Haizzz làm gì mà 2 cậu nhậu say thế không biết, mà Thiên à cậu không sợ tên kia sao hắn chắc không cho cậu ra ngoài giờ này đâu nhỉ?
Bỗng dưng Hoành lên tiếng
_Thiên nó ngủ rồi, cho nó nghỉ ngơi đi để tớ kể cho cậu nghe chuyện này
_Là chuyện gì?
_Chuyện là....
Hoành kể hết cho Bích Nguyệt nghe sau đó 2 người định dẫn cậu về nhà nhưng lại bị 1 người chặn đường
_Thưa quý khách vẫn chưa thanh toán tiền ạ
_ À vâng , xin lỗi anh chúng tôi quên
Nói xong Chí Hoành liền quay qua thì thầm với Bích Nguyệt
_Chết rồi lúc bọn tớ đi đều không có mang theo tiền
_Cái gì?! Cậu giỡn đấy à tớ tưởng các cậu mang theo tiền nên bỏ ví ở nhà rồi
_À anh à, chuyện này...chúng tôi không mang theo tiền anh có thể cho tôi về nhà lấy tiền không?
_Chuyện này...
_Để tôi trả cho
Từ đâu, 1 giọng nói vang lên. Khuôn mặt người này rất tuấn tú, mũi cao, đôi mắt sắc bén và đôi môi quyến rũ. Hắn ta chính là Doãn Thiên Hàn-anh trai của Bích Nguyệt
Doãn Thiên Hàn là người con trai có quyền lực to lớn, có thể nói sức lực của anh không thua kém gì Tuấn Khải
_Anh hai...
_Ừm, các em về trước đi bạn em có vẻ rất say, lát nữa anh về
_Dạ vâng, vậy bọn em đi
-------ta là giải phân cách ciute đây ------
Lúc này trong nhà, Minh Hy đã ngủ, chỉ có Tuấn Khải là quanh quẩn trong nhà
_Khốn kiếp! Đi đâu giờ này vẫn chưa về
Nói rồi anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không phải cậu bắt máy mà là 1 người khác
_Alo!
_Anh là người nhà của tiểu Thiên
_Tiểu Thiên? Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của...
"Tút tút.. "
_Chết tiệt!
Còn phía bên Thiên Hàn lúc này anh ngồi lặng lẽ chăm sóc cho Thiên Tỉ nhân lúc cô em của mình ngủ rồi thốt lên 1 câu
_Vương tổng đã lâu không gặp, tôi sẽ mang em ấy ra khỏi ngài...
Hìhì, vàng ik ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro