chap 13: Chỉ tôi hiểu em
"Cốc!cốc! "
Tiếng gõ cửa làm Thiên Tỉ hoàn hồn trở lại thực tại. Vương Tuấn Khải bước vào cùng với 1 khuôn mặt nghiêm túc,anh nói
"Cậu, qua đây! "
Anh ngồi tren ghế salon chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình rồi ra lệnh. Thiên Tỉ không biết gì chỉ nghĩ rằng *tên này lúc nãy còn kêu mình bằng em cơ mà sao bây giờ lại lật mặt nhanh thế *
Cậu cũng chỉ nghĩ vậy rồi lẳng lặng mà đi lại
"Làm gì ? "
"Nói chuyện "
"Chuyện gì? "
"12 năm trước "
Thiên Tỉ mặt liền biến sắc, mồ hôi đổ càng lúc càng nhiều. Sau đó cậu cố tỏ ra bình tĩnh và hơi tò mò để che đi sự sợ sệt của mình lúc nãy nhưng kết quả vẫn bị lộ
"À...à, bộ... Bộ nhà anh 12 năm trước có chuyện gì hả?"
"Ừ,thật ra 12 năm trước nhà tôi rất nghèo.."
"Thật ra anh nói như vậy có chút không tin"
"Tôi biết như vậy nhưng hãy cứ nghe tôi nói , được không? Coi như tôi xin cậu đấy "
Nghe Tuấn Khải nói trông có vẻ rất thành tâm nên cậu cũng không muốn phụ lòng anh. Dù gì cậu cũng biết sự thật như thế nào
"Được rồi anh kể đi"
"Ừ , năm tôi 8 tuổi. Cha mẹ tôi lúc đó còn nghèo phải đi làm thuê cho người khác. Đúng hơn là làm sát thủ cho 1 băng đảng nghèo nàn. Cha tôi là sát thủ chính nhưng chỉ làm nhiệm vụ quan trọng. Còn mẹ tôi là sát thủ nữ chuyên làm các nhiệm vụ giết các tên nhà giàu "
"Tiếp theo thì sao?"
"Năm đó, đột nhiên mẹ tôi được nhận nhiệm vụ giết 1 gia đình nào đó khá giả, nếu không cả nhà tôi sẽ bị giết. Mẹ tôi vì bị ép buộc và lo cho tôi nên mới đồng ý..."
Nghe tới đây Thiên Tỉ càng lúc càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Vì lần trong quán bar đợt trước, Tuấn Khải nghe nói cậu có liên quan đến 12 năm trước nên khi thấy cậu như vậy anh càng giả vờ không biết mà hỏi
"Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế "
Nghe vậy, Thiên Tỉ giả vờ lấy tay quạt quạt vào người rồi nói
"À...không có gì chắc là trời nóng quá đó,ha ha"
"Nóng? Rõ ràng là đang bật máy lạnh mà"
"Ờm.. Tôi lúc nãy ở sân tập cầu lông còn nóng ,vừa lên phòng chắc chưa mát hẳn "
"Ừ được rồi "
Thấy cậu như vậy anh cũng không làm khó dễ nữa. Nhưng lúc này anh hỏi thẳng luôn
"Cậu là con trai của gia đình bị mẹ tôi giết phải không "
"Anh... Anh nói gì vậy, tôi... "
"Tôi sẽ cho người điều tra nếu em không nói đó"
"Anh vừa gọi tôi là gì? "
"Em"
"Trả lời mau đi đừng đánh trống lảng sang chuyện khác " Tuấn Khải dồn dập hỏi tiếp
Thiên Tỉ biết anh đủ khả năng điều tra chuyện này nên cậu không muốn tốn thời gian gian mà trả lời luôn
"Đúng vậy "
"Vậy em đến đây là trả thù tất cả mọi người trong gia đình tôi như mẹ tôi từng làm?"
"Không biết, nhưng cũng có thể. Nếu không phải vì ba tôi bảo chỉ cần giết kẻ chủ mưu thì có thể từng người 1 trong gia đình anh đã chết " Cậu tức lên giọng càng lúc càng lớn
"May thật "
"Đúng vậy may thật "
"Tôi hiểu em ,hiểu tất cả mọi thứ, cảm giác của em vì ông bà tôi cũng từng chết dưới tay người khác "
"Anh nói vậy,nghĩa là ông bà anh...."
"Ừm , vì vậy Chỉ Tôi Hiểu Em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro