Chap 3
Sau khi tan học trên đường về Vương Tuấn Khải vẫn bực chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ trên lớp . Anh luôn nghĩ cách để trừng phạt Dịch Dương Thiên Tỉ thích đáng . Vương Tuấn Khải im lặng tìm cách trả thù .
Thấy không gian trong xe trở lên yên lặng Vương Nguyên ngồi bên cạnh lên tiếng gọi Tuấn Khải.
- anh hai.
Vương Nguyên nói làm suy nghĩ của anh bị ngắt quãng. Theo phản xạ Vương Tuấn Khải " ừ " một tiếng.
- Lúc trên lớp em có nghe một chuyện mà không biết anh có muốn nghe không - Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Vương Nguyên rồi đưa mắt quay ra nhìn qua cửa kính.
- ừ nói thử xem. - Vương Nguyên biết anh cũng muốn nghe liền nói ngay.
- anh có nhắc đến ba mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc cãi nhau với cậu ấy xong cậu ấy khóc .
Nói đến đây Vương Nguyên dừng lại , Vương Tuấn Khải thấy vậy liền quay qua nhìn Vương Nguyên nói .
- sao dừng ?
- hazz thật ra anh không biết đâu , lúc đó em có hỏi mấy bạn trong lớp thì mới rõ nguyên do. Thì ra ba mẹ cậu ấy mất lâu rồi hình như là khi cậu ấy còn nhỏ .
Vương Tuấn Khải nghe xong thấy ngạc nhiên anh không nói gì chỉ ngồi yên suy nghĩ " thật vậy sao , nếu vậy lúc đó mình hơi quá thì phải ".
Vương Nguyên thấy anh không nói gì lại lên tiếng lên án anh.
- em nói vậy mà anh không cảm thấy có lỗi với cậu ấy sao ?
- tại sao ?
- anh ... - Vương Nguyên nói anh không được chán nản cầm điện thoại lên chơi game.
" đúng là có lỗi nhưng chuyện cậu ta lên mặt coi thuờng mình thì sao có thể bỏ qua dễ dàng " - Vương Tuấn Khải nghĩ.
Về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ cậu không sao thật chứ? - Lưu Chí Hoành hỏi.
Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu bạn mình vẫn nghĩ chuyện lúc nãy của mình mà lo lắng lên cười nhẹ trả lời - không sao.
- vậy tốt rồi , mình sợ cậu buồn.
- chuyện cũng qua lâu rồi , mình không vì Vương Tuấn Khải nói vậy mà ảnh hưởng đến tâm trạng .
- ừ
Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tâm tình vẫn tốt lên cậu ngồi dựa đầu vào ghế nhắm mắt nằm thư giản sau một ngày học dài. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngồi hóng gió mát qua cửa kính xe kéo một nửa.
" không muốn gây sự sao cậu ta ngoan cố vậy . Mới nhìn qua đã biết cậu ta không phải loại người dễ nhường người rồi . " - Dịch Dương Thiên Tỉ trầm tư nghĩ.
Ngày hôm sau tại trường.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang đi trên hàng lang đến cửa lớp thì đối diện với họ là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bốn đôi mắt nhìn nhau không ai nói lời nào , thấy vậy Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- chào hai cậu , sáng tốt lành nha.
- ừ - Lưu Chí Hoành lên tiếng rồi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong lớp.
Vương Tuấn Khải cũng không nói cÂu nào rồi đi thẳng vào lớp.
Buổi sáng cũng qua nhanh , đến buổi chiều với trời thu se lạnh không khí trong lớp yên tĩng có thể nghe được tiếng chim hót bên ngoài. Tiết học này qua tiết học khác cũng mau chóng đến giờ tan học. Tất cả học sinh thu dọn sách vở ra về . Mọi người gần như về gần hết còn mấy người trong lớp cũng chuẩn bị về.
- Thiên Tỉ chúng ta về thôi - Lưu Chí Hoành đứng đầu bàn đợi Dịch Dương Thiên Tỉ.
- cậu hôm nay về trước đi mình xuống thư viện trường tìm mấy quyển sách.
- thôi mình đi cùng cậu xong rồi về thể.
- không cần đâu Về không ba mẹ lo đó mình tìm sách xong cũng về ngay.
- vậy cậu mau về đó, bye
Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Vương Tuấn Khải nghe thấy . Anh dường như đã nghĩ ra điều gì đó lên miệng có ý cười.
- anh mình cũng về thôi- Vương Nguyên nói.
- ừ
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía phòng thư viện thì anh em nhà họ Vương cũng đi đến nhà gửi xe trường.
- thôi anh quên phải lấy quyển sách dưới ngăn bàn rồi , còn lấy mấy quyển sách trong thư viện nữa - Vương Tuấn Khải tỏ ra luống cuống.
- vậy anh lên lấy sách đi em ở đây đợi anh.
- thôi em về trước đi , anh tìm mấy quyển sách về ngay thôi.
- không sao em đợi được mà.
" làm sao để cậu nhóc về đây " anh suy nghĩ rồi anh cũng nghĩ ra .
- em về trước , anh bắt taxi về sau . Nghe anh không cần đợi đâu , về anh mua đồ ăn vặt cho.
Nghe Vương Tuấn Khải nói mua đồ ăn vặt thì Vương Nguyên gật đầu lia lịa rồi chạy về ngay. Khi về không quên nói lại cho anh nhớ .
- anh nhớ phải mua đó.
Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cậu em mình chỉ có ăn mới khống chế được . Mà Vương Nguyên vốn tuýp người ăn rất nhiều nhưng cũng không béo lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro