Chap 2
Hai người vào lớp ngồi . Hoành thỉnh thoảng quay qua nhìn Thiên . Cậu lo cho Thiên , cậu sợ Thiên đau mà không chịu nói . Lúc Thiên Tỉ bị kéo cậu có thấy Thiên kêu đau.
Hoành thì đang lo cho Thiên mà bên cạnh Nguyên không biết chuyện vẫn leo nheo không dứt.
- Cậu tên Lưu Chí Hoành chứ gì tôi hỏi mấy bạn trong lớp rồi_Nguyên hí hửng nói.
- ....
- Sao cậu không nói chuyện với tôi_Nguyên nói.
- Cậu làm gì mà cứ lải nhải bên tai tôi hoài vậy. Tôi và cậu có thân nhau đâu mà có gì để nói chứ_ Hoành quay sang nói.
- Chúng ta ngồi cùng bàn mà_ Nguyên trả lời ngây thơ.
- Thì sao_ Hoành nói mặt thản nhiên như không có gì.
- Cũng lên nói chuyện rồi làm quen nhau chứ. Tôi cũng mới đến sao thân ngay được.
- ....
Câu trả lời vẫn là sự im lặng với bản mặt lạnh tanh của Hoành . Nguyên là người hay nói thấy vậy lại lên tiếng.
- Cậu nói gì đi chứ , trong lớp tôi làm quen gần hết rồi có cậu với cậu bàn kế bên là không chịu nói gì hết.
Hoành quay sang nhìn Nguyên chằm chằm mà không nói gì. Thấy Hoành nhìn mình vậy Nguyên cảm thấy nóng hết mặt.
- sao ... sao vậy? Cậu nhìn tôi vậy là ý gì ?
- sáng cậu ăn củ ráy à ? Sao mà nói nhiều hết phần người khác vậy?_nói xong Hoành quay đi cầm lấy quyển sách trên mặt bàn mở ra đọc.
- ý cậu nói tôi là người nhiều chuyện chứ gì . Tôi nói cho cậu biết tôi...
Nguyên đang nói thì bị Hoành quát , làm Nguyên giật bắn người ngơ ngác không nói gì .
- cậu có lặng im cho tôi đọc sách không ? Đồ nhiều chuyện.
- ....
Ngồi một chút thấy Khải bước vào , Nguyên định đứng lên gọi anh lại nói chuyện cho đỡ buồn . Với tư thế chuẩn bị gọi Khải thì thấy mặt Khải tối sầm lại . Còn không có ý nhìn lại Nguyên mà hùng hổ đi thẳng về bàn . Nguyên chán nản ngồi một tay chống cằm tay kia lật qua lật lại trang sách.
Khải tiến gần rồi dừng lại đầu bàn , anh đập mạnh tay xuống bàn làm bạn bè xung quang tò mò đi lại vây quanh nhìn . Lúc đầu anh cảm thấy khó chịu nhưng cũng không quan tâm .
Anh chừng mắt khẽ cúi người nhìn Thiên rồi thoáng nhìn qua quyển vở của cậu trên bàn , anh đã biết tên xong nhấn mạnh từng câu.
- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CẬU ĐỢI ĐẤY.
- Được . Tôi đợi xem cậu dở trò gì với tôi_Thiên Tỉ thản nhiên trả lời .
- cậu ... cậu quá cứng đầu , quá ngoan cố ba mẹ cậu chắc cũng tức điên lên vì cậu quá nhỉ_Khải hơi ngả người vào bàn cười khểnh.
Thiên khi nghe Khải nói vậy người khẽ run , khoé mắt đỏ dần . Cậu hít một hơi dài tay đập mạnh xuống bàn nói to .
- đúng , tôi vậy đấy thì sao ? Ba mẹ tôi ... _ cậu nói đến đây cổ thấy ngẹn , không nói lên lời nước mắt cùng lúc rơi xuống mặt bàn.
Cậu chạy đi , bạn bè trong lớp tản dần ra theo nhóm bàn tán xì xào . Còn Khải thì đứng đờ người không hiểu chuyện.
- Cậu quá đáng vừa phải thôi_Hoành tức giận nhìn Khải nói , xong cậu chạy theo Thiên.
- anh trai , anh hơi quá rồi _ Nguyên nói.
- em thì biết cái gì mà nói_Khải ngồi xuống bàn.
- cậu ấy khóc đó , anh chạy theo xem Thiên có sao không_Nguyên có chút lo lắng.
- sao phải chạy theo chứ_Khải nói .
- em thấy anh mới là người cứng đầu thì có vậy mà nói người khác_Nguyên bĩu môi quay về bàn nói nhỏ.
Tuấn Khải nghe được hơi trau mày nói_em vừa nói gì?
Nguyên biết anh nghe được liền biện minh_có nói gì đâu , chắc anh nghe nhầm rồi.
Khải chán nản không nói với Nguyên nữa anh nằm xuống bàn đeo tai nghe . Trong đầu anh luôn hiện về hình ảnh của Thiên lúc nãy . Khó chịu anh bỏ tai nghe ra đứng dậy đi ra lan can cửa lớp đứng.
Nguyên thấy anh không nói gì nữa thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu đi ra chỗ bạn mới nói chuyện.
Chuông điểm vào lớp tất cả vào bàn ngồi ngay ngắn . Khải cũng quay người đi vào . Vừa lúc xoay người anh thấy Hoành và Thiên cùng lúc đi vào . Hai cậu đi qua anh dù là cái liếc nhìn cũng không có , Khải thấy vậy bực dọc đi theo rồi về bàn ngồi . Không gian lúc này im nặng đến lạ kéo dài cho đến khi lớp trưởng đứng lên hô to ' CẢ LỚP ĐỨNG DẬY ' chào thầy giáo.
Tiết học cứ vậy trôi qua rồi đến giờ về . Tất cả đứng dậy cúi đầu chào thầy giáo rồi thu dọn sách vở ra về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro