Chap 1
" kiig... koog... kiig... koog..."
- Đến đây , đến đây _ từ trong nhà Dịch Dương Thiên Tỉ chạy nhanh ra cổng .
Cánh cổng mở dần , trước mặt Thiên Tỉ là một chàng trai hảo soái , chân vắt chéo lười biếng đứng tựa vào chiếc xe thể thao đắt tiền .
- cậu lại muộn mất 10 phút rồi đó_ Lưu Chí Hoành trau mày nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn người trước mặt.
- mình ngủ quên , thôi đi không muộn học mất_Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy đánh trống lảng để tránh mắt dò xét kia.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là bạn thân từ nhỏ lên đi học cùng nhau . Thiên Tỉ cũng có xe riêng nhưng cậu thích đi cùng xe với Chí Hoành để tiện tám chuyện và cậu coi Chí Hoành như tài xế làm việc không công cho mình.
Chạy một lúc Xe cũng dừng trước cổng trường . Thiên Tỉ mở cửa xe bước ra , đứng vươn vai , hít thở không khí trong lành của buổi sáng . Cậu làm động tác đó khiến bao nữ sinh xung quanh dòm ngó , ngưỡng mộ vẻ đẹp trời ban . Chí Hoành nhìn cậu bạn như vậy có vẻ không đành.
- Thiên Tỉ , cậu ở trong xe mình khó thở vậy à? _ Chí Hoành trong xe nói.
- đâu có rất dễ chịu mà _ Thiên Tỉ dừng thao tác cúi xuống nhìn Chí Hoành.
- thôi không nói nhiều với cậu _ Chí Hoành phóng xe vào trường.
Thiên Tỉ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì rồi cậu đi thẳng vào lớp.
Vừa bước vào cậu thấy đám nữ sinh tụ tập vào một chỗ nhao nháo hơn mọi ngày . Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm , bước vào lớp rồi ngồi xuống bàn .
- này mấy cậu biết không , hôm nay lớp mình có hai nam thần vào học đó_một nữ sinh nói.
- woa , vậy sao ? Cậu biết tin này ở đâu vậy?_nữ sinh khác thấy vậy háo hức tiến lại hỏi.
- mình vừa đi qua phòng hội đồng nghe được giáo viên nói chuyện_nữ sinh kia trả lời.
......
Thiên ngồi đó thấy mấy bạn nữ ngồi sau nói chuyện , cậu nghe cũng hiểu được lí do lớp hôm nay không được bình thường.
- học sinh mới à ... nam thần ư ... chẳng có gì đặc sắc_Thiên Tỉ ngồi nói nhỏ.
Vừa lúc Chí Hoành đến thấy Thiên ngồi nói lẩm bẩm một mình thì lại hỏi.
- Thiên Tỉ cậi nói gì một mình vậy?
Thấy cậu bạn tò mò đứng trước mặt Thiên Tỉ nhíu nhẹ hàng mi trả lời.
- mình đọc lại bài cũ thôi , không có gì cả.
Chí Hoành thấy vậy cũng không hỏi thêm rồi đi về chỗ ngồi của mình .
Tiếng trống điểm vào lớp. Thầy giáo bước vào , cả lớp nghiêm chỉnh đứng dậy chào . Thầy nhìn một lượt đầu gật nhẹ đầu cho cả lớp ngồi xuống.
- hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn học mới , thầy mong tất cả các em giúp đỡ hai bạn này. Hai em vào lớp đi.
Cái không gian im lặng chờ đợi bạn học mới bước vào . Từ ngoài hai nam sinh bước vào mang theo nụ cười toả nắng . Đám nữ sinh trong lớp ồ lên thành tiếng rồi nhìn bạn mới một cách đắm đuối .
Cả lớp thì ồn ào ngoài hai người mặt lạnh như tiền ngồi bất động giữa lớp.
- đẹp trai quá đi .... soái ca lòng tôi đây rồi ... _ mấy nữ sinh quay ra nhìn nhau nói nhỏ.
- trật tự nào các em _ thầy giáo đập nhẹ tay xuống bàn.
Thấy cả lớp đã ổn định trật tự thầy giáo nói tiếp .
- hai em giới thiệu cho các bạn biết đi.
- chào ! tôi tên Vương Tuấn Khải _ Tuần Khải lạnh lùng nói.
Thấy Vương Tuấn Khải đứng yên một lúc không nói gì nữa người bên cạnh huých nhẹ tay vào người anh nói nhỏ .
- sao anh không giới thiệu tiếp đi ?
- xong rồi , còn gì nữa hả? _ Tuấn Khải quay sang nhìn.
- hả , vậy đến em giới thiệu.
- chào các bạn , tôi tên Vương Nguyên , tôi là em trai của Vương Tuấn Khải . Anh tôi ít nói lên mọi người thông cảm . Mong mọi người giúp đỡ hai anh em tôi_ Vương Nguyên cười nhẹ.
Cả lớp vỗ tay nhiệt tình . Thầy giáo chỉ chỗ cho hai cậu ngồi.
Nguyên sẽ ngồi cùng Hoành , Tuấn Khải ngồi cùng Thiên Tỉ.
- chào cậu_Khải quay sang nhìn Thiên nói.
- hey , bạn mới mình làm quen nha _ Nguyên vui vẻ nói với Hoành.
Nhưng câu trả lời cho hai anh em họ là sự im lặng , dù là một cái liếc mắt nhìn lại thôi cũng không có.
- tai cậu bị sao à? _ Tuấn Khải bực mình nói.
Lúc này Thiên Tỉ mới rời mắt khỏi quyển sách nhìn anh một cái rồi lại đọc sách tiếp.
- cậu coi thường lời nói của tôi _ Tuấn Khải kéo áo Thiên Tỉ .
- tôi không yêu cầu cậu chào hỏi tôi và tôi cũng không coi thường lời nói của cậu _ Thiên Tỉ đẩy tay anh ra chỉnh lại áo ngay ngắn rồi cầm sách đọc tiếp.
- cậu được lắm _Khải nhìn Thiên đầy bực tức.
Bàn bên thấy vậy , Nguyên nghiêng người xem thầy giáo có để ý không liền nói nhỏ với Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
- thôi nào hai người mới gặp còn chưa làm quen câu nào sao đã cãi nhau rồi.
Chí Hoành nghe được Nguyên nói vậy liền nói.
- chúng tôi không thích giao tiếp với người lạ đặc biệt là hai cậu mong hai cậu biết ý an phận học bài đi không nói chuyện nữa .
Vương Nguyên thấy thế cũng không nói gì chăm chú lắng nghe giảng . Đến giờ ra chơi mọi người trong lớp tản ra đùa nghịch . Tuấn Khải kìm nén nãy giờ liền đứng dậy kéo tay Thiên Tỉ . Thiên Tỉ bị kéo đến nỗi tay đau mà kêu lên thành tiếng.
- câu kéo tôi đi đâu , buông tôi ra , cậu định làm gì tôi.
Mặc sức cho Thiên Tỉ kêu Tuấn Khải không để ý .
Chí Hoành thấy Thiên Tỉ bị kéo đi thì chạy theo . Ra đến cửa thì bị mấy bạn trong lớp đùa chặn lại không cho đi , lúc ra được thì không biết họ đi hướng nào. Rồi cậu chạy đi tìm.
Đưa Thiên Tỉ đến góc tường ít người qua lại rồi đẩy cậu vào tường anh chừng mắt lên nói.
- cậu lên biết coi thường tôi là tự chuốc hoạ vào thân đó.
Thiên Tỉ không tỏ ra sợ hãi mà nói lại.
- anh là ai mà bắt tôi phải tôn trọng , thật hoang đường.
- cậu ... cậu ... _ Tuấn Khải nói không được.
Lấy lại bình tĩnh anh nói tiếp.
- cậu chưa biết thì bây giờ tôi cho cậu biết . Tôi sẽ là người kế nghiệp tập đoàn Vương Thị lớn nhất nước này_anh kiêu hãnh nói.
- thật sao , tôi lại không biết nhà cậu lại giàu có đến vậy_Thiên Tỉ nói.
- cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng_anh thấy cậu nói vậy vẻ đắc ý.
- oh . Cậu có là người kế nghiệp tập đoàn lớn nhất thế giới này tôi cũng không để ý . Nó không có gì liên quan đến tôi cả cậu có nói cũng không có gì hết . Thật dư thừa _ Thiên Tỉ đẩy tay Tuấn Khải ra đi về lớp.
Tuấn Khải bực tức nói to.
- cậu coi thường tôi vậy thì cậu lên biết hậu quả rồi đó.
Thiên Tỉ cứ đi để lời nói Tuấn Khải ngoài tai. Về gần lớp thì Chí Hoành chạy lại.
- Thiên Tỉ cậu có sao không? Cậu ta có làm gì cậu không?_Hoành lo lắng hỏi.
- không sao cả rồi , mình vào lớp thôi._Thiên Tỉ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro