Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đỏ mặt

   Năm học mới sắp đến, các con phố tràn ngập không khí vui vẻ, náo nhiệt. Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong nhà sách lựa đồ dùng học tập cho năm học mới. Dịch Dương Thiên Tỉ đi dạo cả một vòng nhà sách, hí hửng mua này nọ, cứ gặp món nào mình thích là bỏ vào giỏ không suy nghĩ.

Bóng dáng cậu thoăn thoắt cứ như  một chú sóc nhảy tới lui, khắp nơi trong nhà sách. Nụ cười của cậu mang lại cho người ta cảm giác mềm mại, khó nói thành lời. Theo các hủ nữ thì đó là nụ cười có thể bẻ cong giới tính của người khác. Cậu ăn mặc năng động cứ đi khắp nơi, thành ra các chị em phụ nữ trong nhà sách đều bị cậu thu hút. Nét mặt tinh nghịch của cậu làm các dì cũng phải yêu thương. Cậu chạy nhảy lung tung nên mẹ Dịch đuổi theo không kịp ngăn cản, cậu cứ lấy đồ liền tay quăng vào giỏ.

Làm cho mẹ Dịch đi theo cũng phát phiền "Tại sao phải mua đồ dùng mới khi đồ cũ vẫn còn đó? Con lãng phí vừa thôi? Nào mua sách mới đi. Cái này cần thiết sao? Này, mua mấy quyển sách này về đọc có khi còn có ích hơn đấy. " Mẹ Thiên Tỉ càm ràm, cầm vài quyển sách nói về nhân sinh cuộc sống mà Thiên Tỉ chẳng thèm đọc trước đó bao giờ cho vào giỏ.

Mẹ Thiên Tỉ là bà mẹ nội trợ quanh năm suốt tháng chỉ ở quanh quẩn ở nhà. Vào những lúc rảnh rỗi thì đánh mạt chượt, ăn bánh uống trà nói những chuyện trên trời dưới đất với hội bạn dì trong khu. Nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ là một căn hộ hai tầng với đầy đủ tiện nghi, thuộc tầm khá giả. Nhưng mẹ Dịch lại tiết kiệm nên Thiên Tỉ hay bị mắng khi ăn xài quá phung phí.

"Mẹ, con sắp lên cao trung rồi. Chuẩn bị nhiều một chút sẽ tốt hơn. Tới đó cũng không sợ thiếu."

"Haizz, lớn rồi, nên bắt đầu chê bai người già này rồi."

"Không có, không có a." Dịch Dương Thiên Tỉ bị mẹ trêu đến bật cười.

Hai mẹ con đi dạo thêm một chút thì đi tính tiền, mua xong cũng vừa tới giờ cơm.

"Con đói rồi, mẹ đưa đây con cầm. Chúng ta đi kiếm chỗ ăn cơm đi."

"Gần đây có một tiệm ăn có người quen của mẹ, con của người này năm nay cũng lên cao trung. Hình như là chung trường với con, nếu được thì làm quen nhau đi tới lúc nhập học cũng không cô đơn."

"Là trai hay gái." Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ cả lúm đồng tiền.

"Xem con kìa, người ta có con trai. Con đó, lên cao trung thì học tập cho đàng hoàng. Cứ suốt ngày đi chơi thì không đậu được lên đại học đâu."

"Vâng." Bị mẹ mắng một trận, Dịch Dương Thiên Tỉ thu liễm lại.

"Nghe nói con người ta là học bá nha, sau này có thời gian thì theo người ta học tập. Suốt ngày cứ đi theo mấy đứa bạn kia ..."

"Mẹ. Đó là bạn của con."

"Được rồi. Tới nơi rồi, vào đây."

Vừa bước vào cửa mùi hoành thánh đã làm Dịch Dương Thiên Tỉ mắt sáng rực, bụng cũng lên tiếng đòi ăn.

"Chào bà Vương, đây là con trai tôi, Dịch Dương Thiên Tỉ. Năm nay cũng lên cao trung, trùng hợp là chung trường với con trai bà đấy."

"Ôi thật à, chào con, sau này tiểu Khải mong con chăm sóc rồi."

"Bà nói gì vậy, phải là con trai tôi nhờ con trai bà chăm sóc ấy chứ."

"Bà cứ khách sáo."

"Hôm nay dẫn con trai đi mua đồ sẵn ghé qua đây ăn trưa, cho tôi hai tô hoành thánh ."

"Được có liền đây."

Ăn xong, mẹ Thiên Tỉ mua thêm 2 phần hoành thánh về.

"Aiyo, lão đầu ở nhà chưa ăn à." Mẹ Vương trêu.

"Đúng vậy. Phải mua về cho lão, không lão lại cằn nhằn." Mẹ Dịch tuy nói vậy nhưng vẫn cười hạnh phúc.

Lúc này, cửa của tiệm bị đẩy vô. Bóng dáng cao to xuất hiện, mồ hôi nhễ nhại nhưng lại có mùi hương thơm dễ ngửi làm người ta khó quên tỏa ra. Vương Tuấn Khải mới đi chơi đánh bóng rổ về nên trên người vẫn còn hương vị nóng ẩm của cái nắng ngày hè, không gay gắt mà dịu nhẹ. Dù bên ngoài đang nắng chói chang, nhưng màu da của Vương Tuấn Khải lại trắng mang màu sắc khoẻ khoắn.

"Tiểu Khải càng lớn càng đẹp trai nha. Thế này chắc cũng khối đứa con gái theo đi."

"Bà cứ nói quá. Bà xem tiểu Thiên càng lớn càng dễ thương sao. So với hình hồi nhỏ của nó càng dễ thương"

"Mẹ, mẹ đem hình hồi nhỏ của con cho dì Vương xem à" Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ.

"Xem một chút thì có làm sao, tiểu Khải cũng có xem này. Con nói xem hồi nhỏ biết bao nhiêu dễ thương nha." Mẹ Dịch nói.

"Đúng vậy ạ. Rất dễ thương." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười đến răng hổ cũng muốn cảm lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên được con trai khen là dễ thương, nên tức đến đỏ mặt. Nhưng trong mắt người khác lại là ngại đến đỏ mặt, làm mọi người trêu cậu một phen.

"Đỏ mặt cái gì nha. Người ta cũng chỉ khen con có một chút. Cũng chưa phải là chưa từng được khen qua, có gì mà ngại ngùng." Mẹ Dịch làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ tức đến chết rồi.

"Mẹ về thôi"

"Tạm biệt bà Vương, khi nào rảnh tôi lại ghé qua. Tiểu Khải dì đi."

"Vâng, khi nào dì lại ghé qua chơi ạ."

Sau khi hai người đi khỏi.

"Tiểu hài tử đó là con của dì Dịch, cũng vừa lên cao trung. Sau này học chung trường với con đấy. Có gì thì hai đứa chiếu cố nhau."

Vương Tuấn Khải nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi tắt. Khẽ cười rồi nói:

"Vâng, con biết rồi. Con lên lầu tắm đây."

Ở phía bên kia mẹ Dịch, về tới nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ giận dỗi với mẹ. Bị ba Dịch la rầy, náo loạn một hồi, em trai Dịch Dương Thiên Tỉ - Dịch Bảo Nam - năm nay lên lớp bảy, nói:

"Có cái gì dễ thương đáng để khoe, thật không biết mẹ lại lấy đem khoe cho khắp khu nữa." Dịch Bảo Nam như ông cụ non nhỏ vậy.

"Mẹ còn đem khoe khắp khu?" Dịch Dương Thiên Tỉ thật muốn khóc mà.

"Sau này mẹ lấy hình con nhé, được không? Dịch Bảo Nam." Mẹ Dịch cười mỉm đáp.

"Không cần, không cần đâu mẹ" Dịch Bảo Nam mặt đen lại lên lầu làm bài tập hè.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lượn lên lầu chơi điện tử. Lại nghĩ đến câu khen của Vương Tuấn Khải là tức đến đỏ mặt. Lão tử từ nhỏ đến giờ chưa từng có trai khen dễ thương đâu. Nhưng nghĩ lại thì thật sự là Vương Tuấn Khải kia rất đẹp trai, một nét đẹp trai quyến rũ. Nếu cậu là con gái thì lúc nãy có thể đã hét chói tai rồi. Thật tiếc cậu là con trai. Phi! Cậu vừa nghĩ gì vậy.

"Sau này lại có người tranh giành gái đẹp với mình rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài

Nhưng cậu không ngờ rằng người ta lại không tranh giành với cậu mấy chuyện này.

___________________________________________
24.04.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro