Chương 13
Sáng hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, Tuấn khải nói:
- Cô chăm sóc cô ấy giúp cháu, chiều nay cháu sẽ tranh thủ về sớm.
-Ừ! Cậu đi đi.- Cô Mai cảm thán " có cần lo lắng cho con bé vậy không????".
Khi Tuấn khải đến tập đoàn thì các nhân viên đều ngạc nhiên vì chủ tịch " mặt lạnh" của họ biết cười, họ cứ tưởng rằng mình nhìn lầm nhưng chỉ mình Hoàng Nhân biết tên kia " mùa xuân" đã đến nên không sợ chết trêu chọc:
- " Chậc...chậc..." đúng là người rơi vào lưới tình có khác, lúc nào cũng cười tươi như hoa.
Rồi Hoàng Nhân vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Tuấn khải nên hú lên một cách quái dị:
- "Ô...Ô..."chiếc nhẫn trên tay cậu từ đâu mà có, có phải cậu lừa gạt con nhà người ta kết hôn không???? Khai mau!- Sở dĩ anh ngạc nhiên như vậy vì anh biết tên kia không bao giờ thích đeo nhẫn.
- Đồ nhiều chuyện, nếu như cậu còn chê ít việc thì tôi sẽ bố trí công việc thêm cho cậu nhé!- Tuấn khải liếc xéo Hoàng Nhân.
- Đừng, đừng, chủ tịch ơi! Cậu tha cho tôi đi, bạn gái của tôi đòi chia tay rồi kìa!- Hoàng Nhân ai oán.
- " Hừ..." với tốc độ thay người yêu như thay áo của cậu thì sợ gì.- Rồi anh lấy điện thoại ra nhìn giờ và bấm số gọi cho cô Mai và nói:
- Cô ấy ngủ dậy chưa cô?
- Tôi đang cho con bé ăn sáng.- Cô Mai nói.
- Cho cháu nói chuyện với cô ấy đi cô! - Tuấn khải yêu cầu vì anh thấy mới xa cô có mấy giờ mà đã nhớ cô rồi.
Khi cô Mai đưa điện thoại cho Thiên tỉ thì Thiên tỉ nói:
- Anh ăn chưa, bé đang ăn nè.
- Anh ăn rồi, bé ăn giỏi nha, chiều anh về sẽ mua gà chiên giòn cho bé nha.- Tuấn khải mỉm cười, anh không biết giờ phút này anh có biết bao ôn nhu làm cho Hoàng Nhân nổi da gà nên đi ra khỏi phòng chủ tịch vì anh không muốn mình bị chìm chết.
- "Aaaa...." Bé thích ăn gà nhất, anh ăn chung với bé nha.- Nghe được ăn gà, Thiên tỉ hưng phấn hét nhưng cũng không quên chia phần cho Tuấn khải làm cho anh càng hạnh phúc hơn vì cô đã biết chia sẻ với anh.
- Bé không nói chuyện với anh nữa nếu không ông chủ sẽ đánh anh. - Thiên tỉ buồn bã vì cô không muốn anh bị đánh sẽ rất là đau.
- "Haha..." Bé ngốc anh là ông chủ mà. - Tuấn khải buồn cười nói nhưng Thiên tỉ cũng kiên quyết cúp máy.
Sau khi nói chuyện với Thiên tỉ thì Tuấn khải nhớ ra chuyện gì đó nên gọi Hoàng Nhân vào phòng và nói:
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi.
- Đúng như cậu nói con gái của bà ta cũng thường đánh cô ấy, có lần cô ta thấy Thiên Tỉ nói chuyện với bạn thân của cô ta thì cô ta đánh Thiên tỉ đến mức từ đó Thiên tỉ không dám nói chuyện với người khác nữa.-Hoàng Nhân cảm thán " dù sao họ cũng là chị em mà".
Còn lúc này Tuấn khải cực kì đau lòng vì anh nghĩ đến vừa rồi vì sao cô không dám nói chuyện với anh.
- Còn một chuyện nữa là cô ta cũng ta ở thành phố này.-Hoàng Nhân nói tiếp.
- Ừ! Được rồi, tôi sẽ báo đáp cô ta " thật tốt".- hai chữ thật tốt anh nghiến răng nói ra.
- Cảm ơn cậu.- Tuấn khải thật tâm nói với Hoàng Nhân, đối với người bạn này thì anh vẫn luôn muốn lời này.
- Gì vậy, chúng ta là bạn mà.- Hoàng Nhân nhún vai không chấp nhận lời này vì từ nhỏ anh luôn xem Tuấn khải là anh em tốt và anh cũng cảm giác rằng Thiên tỉ rất thân thuộc với mình.
Nhưng Tuấn khải chưa kịp đụng đến chị của Thiên tỉ thì cô ta đã chọc giận anh, được rồi, anh sẽ tính toán với cô ta một lần cho xong.
_______________^-^_________________
Chuẩn bị đón sinh nhật của đội trưởng nhóm The Fighting Boys.
TFBOYS a~~~a~~~
21 ☆ 09 ☆ 1999
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
21 ☆ 09 ☆ 2017
Tặng ảnh đây mọi người :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro