Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

* Có phải truyện ta viết rất nhảm không? T.T*

Thầy giáo giao bài tập về nhà:'Đề tài là những giai điệu ngọt ngào của thành phố các em đang sinh sống. Các em có thể tự sáng tác hoặc sưu tầm. Hy vọng tuần sau tôi sẽ được cảm nhận những tác phẩm tuyệt vời. Thỏa sức sáng tạo! Được rồi các em nghỉ.'

Mọi người bắt đầu túa ra hỗn độn, nhộn nhịp. Họ bá vai quàng cổ cười đùa vui vẻ. Còn cậu vẫn chỉ im lặng bước đi một mình. Tuấn Khải thấy vậy nhanh chóng phi thật nhanh xuống nhà xe. Lần nào lấy xe cũng thật lâu mà, anh chỉ sợ sẽ không thể tình cờ gặp được người nào đó thôi. Thật may cậu vẫn chưa đi được xa, vòng xe lên trước mặt cậu:

-Hey, Thiên Tỉ! Lên xe đi, tôi chở cậu về.

Thoáng thấy sắc mặt của cậu dần trở nên nghiêm trọng, anh liền khoe ra nụ cười ngọt ngào nhất:

-Ey, đừng nhìn tôi như vậy mà. Chỉ là tôi thấy cậu cùng đường nên muốn về cùng thôi. Dù gì chúng ta cũng là bạn cùng bàn. Trong lớp không quen ai, ít nhất có tôi cũng không tồi chứ? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu đấy. :)

Tình huống này đúng là cậu chưa từng nghĩ đến. Trước đây đơn giản nghĩ rằng chỉ cần lên lớp, học, rồi về nhà thôi. Cũng không có ý định kết bạn với ai, không chỉ là vì cậu đã quen một mình, mà còn vì nghĩ chẳng ai rãnh kết bạn với một người như cậu.Hôm nay anh đề nghị liền cảm thấy có chút bối rối:

-Tôi không sao, đi bộ cũng quen rồi.

-Ây da, anh bạn không lẽ vẫn còn suy tính vụ lần trước. Được rồi tôi xin lỗi mà. Cậu thấy đấy, lên lớp tôi cũng chỉ quen có mỗi mình cậu, chẳng ai chơi với tôi. Cố gắng lắm, can đảm lắm mới dám kết bạn với cậu. Vậy mà...cậu lại có thể dễ dàng khước từ. Thực sự cảm thấy đau lòng quá!

Nếu không muốn nói tròng mắt anh như đang muốn rưng rưng, chỉ trực chờ cậu tiếp tục từ chối chắc có thể nằm lăn ra đây mà khóc luôn quá! (Panda:Cậu đóng kịch đủ chưa vậy?)

-Anh...tôi...không có ý đó đâu. Anh sao vậy? Về cùng là được chứ gì?

(Panda:Con bị nó lừa rồi T.T)

Tuấn Khải chỉ đợi có mỗi vậy, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên. Đoạn đường về nhà không cần suy đoán cũng hiểu chỉ có mỗi anh độc thoại một mình. Cậu tuyệt nhiên chỉ im lặng ngồi sau, lắng nghe thôi cũng đã đủ kiên nhẫn lắm rồi. Vậy nên, khi vừa trông thấy dãy nhà  phía trước cảm xúc liền muốn vỡ òa:

-Đến nhà tôi rồi!!!

- Đâu??? Khu chung cư kia sao? Cậu không ở cùng ba mẹ à?

Thiên Tỉ chỉ khẽ ậm ừ, rồi đi vào cổng. Tuấn Khải hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt cậu thoáng chút buồn. Ánh mắt ấy thực sự khiến anh lưu tâm, không lẽ anh lại làm sai điều gì nữa sao?

---------------------------

Tuần này vì muốn học viên có thời gian để sáng tác và tập luyện, nên tuần sau mới phải tiếp tục đến lớp. Nếu là bình thường anh sẽ sướng điên lên mất, nhưng không hiểu tại vì sao bây giờ anh chỉ muốn mau chóng được đến lớp....để gặp cậu thôi! -_0

Và rồi anh đã gặp lại cậu sớm hơn dự tính.......

-Tuấn Khải, nhanh lên nào, chúng ta còn phải ghé qua cửa hàng để mua hoa cho mẹ con nữa đấy!

- Dạ, ba đợi con chút. Ngày hôm nay con phải mặc đồ đẹp mà. Ba cũng phải vậy đó!

Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh, kể cũng nhanh nhỉ? 5 năm rồi, năm nào ngày này anh cũng tự nhủ lòng mình phải ăn vận thật đẹp. Để mẹ có thể thấy được anh đã không ngừng trở nên cao lớn hơn, đẹp trai hơn. Năm nay còn có phần đặc biệt, bởi anh đã thực hiện được nguyện ước của bà rồi. Bà là người yêu âm nhạc đến da diết, lấy ba anh cũng là vì si mê tài năng của ông. Trước khi mất chỉ mong anh có thể tiếp tục nối nghiệp ba mình. Và anh làm được rồi!

Buổi sáng cuối tuần tiết trời thật trong lành, từng làn gió nhẹ khẽ mơn man, anh cùng ba bước đến bên ngôi mộ của mẹ. Mọi thứ vẫn không mấy thay đổi, cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Khóm hoa huệ tây mẹ thích, anh trồng, bây giờ đã rất tốt tươi, hoa nở một màu trắng tinh khiết đẹp đẽ. Anh nhìn ba, thấy mắt ông tự lúc nào đã mọng nước. Ông rất yêu mẹ, anh cũng vậy. Nhưng anh không muốn khóc như ba, bởi anh không muốn mẹ cảm thấy phiền lòng, anh muốn mẹ thấy anh vẫn luôn sống thật tốt, luôn biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Anh nắm lấy tay ba, ánh mắt nhìn khung ảnh nhỏ chụp mẹ. Một người phụ nữ đẹp, hiền hậu, nụ cười của bà ấm áp vẫn đang không ngừng dõi theo cậu. Anh khẽ nhìn mẹ cười, nghĩ thầm:' Mẹ à, năm nay Khải Khải đã được 18 tuổi rồi. Mẹ thấy Khải có phải đã cao hơn lần trước đến thăm mẹ không? Bật mí cho mẹ một bí mật to bự nhé! Là quà Khải tặng mẹ đây! Khải đậu được vào trường âm nhạc nổi tiếng nhất thành phố rồi nha. Ây da, Khải Khải cũng phải cố gắng lắm đó. Mẹ nhất định phải vui nhé, Khải yêu mẹ nhiều lắm!!!'

Nắng cũng dần lên cao, anh cùng ba ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Bỗng từ đâu có tiếng dương cầm du dương cất lên, ở nơi này mà cũng có người tìm đến đánh đàn sao? Một khoảnh khắc nào đó, anh tò mò muốn biết được chủ nhân của nó.

-Ba à, ba về trước nhé! Con ở lại đây một chút, xíu nữa con sẽ về sau nha ba.

Ông chỉ nhìn Tuấn Khải hiền từ rồi gật đầu đồng ý.

Lần theo tiếng nhạc, anh trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang dạo nhạc trước ngôi mộ nằm lặng lẽ dưới tán cây anh đào. Đến đây cũng nhiều lần nhưng anh chưa từng một lần dạo quanh khu này. Khung cảnh tạo ra trước mặt thực sự rất đẹp. Bản nhạc kết thúc bằng nốt trầm xuyến xao. Rồi một giọng nói trầm ấm cất lên làm anh giật mình:

- Anh ấy là Vương Nguyên. Anh ấy thích nghe tôi đàn lắm! Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy.

-Aaa...cậu là Thiên Tỉ sao?

Cậu khẽ quay đầu nhìn anh, đôi mắt bỗng chốc rưng rưng ngấn lệ. Anh hơi bất ngờ, vội chạy lại, không hỏi han gì thêm chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Cậu thật sự chưa bao giờ muốn khóc trước mặt người khác hay tâm sự với ai về bất cứ điều gì đâu. Nhưng không hiểu sao khi trông thấy anh đột nhiên lại không muốn tiếp tục cất giấu cảm xúc trong lòng nữa. Cậu bỗng muốn được ai đó hiểu mình vì....cậu cô đơn quá!

Bàn tay anh khẽ vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, áo anh đã thấm đẫm nước mắt cậu. Cậu khóc cớ sao tim anh đau đến vậy, anh không biết người cậu nhắc đến là ai? Nhưng chắc chắn đó là người rất quan trọng đối với cậu.

Thiên Tỉ như cảm thấy tốt hơn một chút, buông anh ra, ánh mắt buồn ngước nhìn tán hoa anh đào đang đung đưa trước gió:

- Thời gian qua đi, cây anh đào này thực sự đã lớn rồi, hoa nở rất đẹp. Chắc hẳn anh ấy thích lắm. Trước đây đã có lúc tôi ghét anh ấy vì suốt ngày huyên thuyên đủ thứ về sakura. Nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng ai càm ràm cho nữa.

Cậu nhìn anh, rồi khẽ nhếch mép cười đau khổ. Tuấn Khải cảm thấy rất bất ngờ vì lần đầu thấy cậu nói được nhiều đến thế:

-Tôi có thể hỏi một chút được không? Vương Nguyên là ai? Không cùng họ với cậu, chắc không phải anh em?

Cậu khẽ suy nghĩ rồi vô thức trả lời:

-Anh ấy sao? Ừm....là một người rất yêu tôi, và tôi cũng vậy. Mối tình đầu!!!

Lời cậu buông ra không hề đơn giản, vậy nên anh cũng tiếp nhận nó một cách chẳng dễ dàng. Ba chữ 'mối tình đầu' đơn giản vậy thôi nhưng đủ làm tim anh đau, như có ai đó đang bóp chặt không buông. 'Là người mà cậu yêu rất nhiều, người làm cậu không thể ngừng khóc khi nghĩ đến sao? Phải chăng lần đầu tiên gặp, cậu đã khóc cũng vì anh ta?' . Thiên Tỉ tiếp tục tâm sự:

-Tôi nói xấu anh ấy với anh nhé! Anh ấy lưu manh lắm, lúc nào cũng giở trò bắt nạt tôi thôi, còn nhiều chuyện nữa. Là một người tồi tệ, may cho anh ấy vì có mỗi tôi yêu anh ấy thôi đấy!

Ánh mắt cậu long lanh đầy ý cười khi nói về Vương Nguyên. Tuấn Khải ậm ờ buông lời:

-Vậy sao? Đúng là may thật nhỉ!

Từng câu từng chữ cậu nói ra như những vết dao vô tình khẽ cứa sâu vào tim anh. Thì ra cũng có người khiến cậu cười. Người ấy hẳn phải tuyệt vời lắm mới có thể khiến một người luôn lạnh nhạt như cậu có thể vui. Anh thật sự cảm thấy ganh tị với người đó!

-Hôm nay làm phiền anh phải nghe tôi lảm nhảm rồi! Đừng lưu tâm! Về thôi.

- Ừ.

Đường về nhà hôm nay sao nghe não nề đến thế, từng bước chân nặng trĩu. Lần đầu tiên bước đi cùng với cậu mà lòng anh cảm thấy không vui chút nào. Cũng là lần đầu tiên anh chỉ im lặng lê bước mà không nói một lời. Đôi khi nghĩ lại có những điều cứ mãi không biết đến có phải sẽ tốt hơn hay chăng? Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi, nhưng gió thổi cũng kịp làm nó khô rồi. 'Gió ơi, phải chi gió cũng mang theo trong ta những muộn phiền này. Chứ cứ thế này nơi đó đau nhiều lắm!'









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: