Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tuấn Khải một lần nữa lại phải buộc lòng làm phiền đến Thiên Tỉ, dù vẫn muốn ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu khi ngủ thêm một chút nữa. Nhưng thầy giáo đã bước đến cửa lớp tự lúc nào.

Bị gọi dậy khi đang ngủ say cậu khẽ nhíu mày định quay sang cho cái tên kia vài phát nữa, nhưng chợt nhìn thấy bóng dáng thầy giáo nên chỉ biết ngoan ngoãn đứng chào. Thầy đưa mắt nhìn cả lớp một lượt, rồi gật đầu nhẹ.Mở đầu tiết học bằng một nụ cười thánh thiện, giọng nói thầy ấm áp:

-Tôi là sẽ là giảng viên dạy các em môn thực hành nhạc cụ. Tất cả chúng ta đều biết, để có thể ngồi học ở căn phòng này không đơn giản chỉ là ngày một ngày hai. Thầy tin trong mỗi các em không là tố chất bẩm sinh, thì cũng phải có một niềm đam mê mãnh liệt. Vậy nên, trước khi bắt tay vào học, thầy muốn mỗi các em hãy thể hiện tài năng của riêng mình. Được chứ?

Thầy giáo vừa dứt lời, cả lớp liên tiếp vỗ tay rào rào. 'Quá tuyệt còn gì????' Tuấn Khải vui vẻ vô tình đánh mắt sang người ngồi bên cạnh. Vẫn một ánh nhìn lãnh đạm, không chút mảy may để tâm đến tiếng vỗ tay, hét hò, náo nhiệt đinh tai của mọi người.

-Được rồi, các bạn trật tự nào. Thầy sẽ gọi tên theo danh sách nhé! Số 1: Trần Anh.

Một cô gái với tóc xoăn nhẹ, điểm thêm làn da trắng hồng tự nhiên, thoạt nhìn đã cảm thấy thân thiện, dễ mến. Thế nhưng....

-Ầmmmmmmmmmmmmmm, Vấp phải cạnh bàn không hẹn mà cô nằm luôn trên mặt sàn.

-Hahahahahhahahahhaha..................................................

-Các em còn ở đó mà cười, mau đỡ bạn dậy.

Tuấn Khải hơi bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng, chạy lại giúp Trần Anh.

-Bạn có sao không, lần sau cẩn thận nhé! Chaiyo!!!!!

Nụ cười anh lại có cơ hội được tỏa sáng trên khuôn mặt hoàn mĩ với cặp răng khểnh cực duyên.

-Tôi...tôi...cảm ơn!!!

Ngại ngùng cười đáp lại với anh, trái tim cô tự phút đầu đã trở nên đông cứng, đến mức phải đập mà cũng quên. 18 năm qua đây là lần đầu tiên cô trải qua cái cảm giác này. Không phải vì không có người để ý, tán tỉnh, nhưng như vô duyên. Để đến tận bây giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Lôi ra cây đàn nhị thân thuộc, nhẹ nhàng lướt tạo nên những âm điệu ngọt ngào đến bất ngờ. Như cách mọi người vẫn thường hay thường nói:"Tình yêu sẽ cảm hóa tất cả mọi thứ và khiến tất cả đều phải lắng mình ngưng đọng....".

Hơn bao giờ hết thực sự cô đã thể hiện rất tốt ,ánh mắt chất chứa đầy những xúc cảm hỗn độn nhìn Tuấn Khải ngại ngùng.

Thầy giáo đánh giá nhận xét rồi tiếp tục gọi người tiếp theo.

......................

-Vương Tuấn Khải!

Một chút cảm thấy hồi hộp và lo lắng, anh bất giác nhìn sang người bên cạnh, như muốn nhận được sự cảm thông hay khích lệ động viên nào đó! Nhưng đến cái liếc mắt cậu còn chẳng ban cho. Hơi bất mãn, nhưng cũng chóng thôi lát sau anh đã kịp lấy lại sự điềm tĩnh, tự tin mà đứng trước mọi người:

-Thưa thầy, thưa các bạn. Đây là một bài hát em tự sáng tác. Em sẽ thể hiện nó bằng đàn ghita nhân tiện hát cho mọi người cùng lắng nghe được chứ?

-Ồoooooooooooooooooooo

'Thật có bản lĩnh a' Cả lớp không hẹn cùng chung một ý nghĩ!

Giọng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên:

"Chìa khóa mắc vào thắt lưng, còn ví tiền móc vào túi áo sau

Đeo cặp kính gọng đen nặng nghìn độ rồi mặc âu phục đến bên bờ biển

Anh ta không quan tâm, còn tôi lại muốn khóc

Bộ dạng không nương tựa của anh ta giống như cổ vật vừa được khai quật

Anh ta nướng thịt lại mang theo ấm nước

Viết thư thì dùng keo dán lại

Đi đường không chú ý lại va vào cây

Tôi không muốn thua cuộc cho dù có vất vả như thế nào

Tôi cũng không chờ đợi nữa, cũng không để cậu bước đi trên con đường bình thường này

Tôi quyết định sẽ nhúng tay vào cuộc đời cậu

Trở thành cố vấn thời trang của cậu

Đừng nói cậu không thể......

--Chàng trai của nắng--

Được rồi! Anh ngừng hát và biết bao trái tim thiếu nữ ngồi phía dưới cũng đang ngừng đập luôn kia kìa. Nhạc hay, lời thú vị, giọng hát đầy quyến rũ, ngón tay thon dài khi lướt trên dây đàn thực sự không một mỹ từ nào có thể diễn tả.

Nhưng mặc cho cả lớp có nghiêng ngả cười như muốn rớt cả hàm răng, hay si mê đến muốn rơi luôn cả nước miếng thì Thiên Tỉ vẫn 'một lòng' trưng ra cái biểu hiện khuôn mặt ngàn năm không đổi một lần ấy. Có chút hụt hẫng đau lòng. Là lúc trong anh vô tình nảy ra ý nghĩ:'Phải làm sao cậu mới có thể một lần nhìn tôi mà cười đây?'

Trần Anh quan sát bỗng thấy sắc mặt Tuấn Khải đột nhiên trở nên không tốt, mà chẳng hiểu tại vì sao? Chỉ biết anh đang khẽ nhìn theo người nào đó.

Xem ra cuộc sống này thực sự đã quá nghiệt ngã rồi? Cô nhìn anh, anh nhìn cậu, cậu lại nhìn vào một khoảng không xa xôi. Tự hỏi bản thân ai sẽ bị tổn thương nhiều hơn???

Rồi thì mọi ý nghĩ chỉ tạm dừng lại khi thầy giáo gọi đến tên:

-Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

'Uầy, tên ai mà hay dữ vậy?' Tuấn Khải đưa mắt hiếu kì nhìn quanh lớp, bỗng có người khều tay:

-Tôi đi!

Giật mình anh quay lại, vô tình chạm phải ánh mắt của cậu, vội né tránh.

-Aaaaa...à...là cậu. Xin lỗi tôi không để ý!

Nói rồi Tuấn Khải đứng dạt sang một bên nhường đường.

Giọng nói ấm áp trầm bổng cất lên, ngắn thôi nhưng cũng đủ làm tim ai xao xuyến.

-Bản nhạc không lời em tự sáng tác.

Cả căn phòng một phút trước vẫn còn đang nhốn nháo, ồn ào thì ngay lúc này bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ kì, vô tình đều đắm chìm vào từng giai điệu của một bản nhạc buồn, buồn man mác!!!

Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cậu, dõi theo đôi bàn tay đang nhẹ nhàng khẽ lướt, dõi theo đôi mắt màu hổ phách ngỡ như vô hồn. Ở một nơi nào đó sâu trong anh lại nhói đau. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy anh lại cảm thấy lòng mình đau lắm. Thà rằng cậu cứ tức giận mà không ngừng chửi xối xả vào anh còn hơn bắt anh phải chứng kiến những hình ảnh này. Thực sự anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, chỉ biết rằng ngay từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa siêu thị, anh đã không cách nào ngó lơ, mà đuổi theo....ngay cả khi còn chưa mua được thứ gì. Sự thương cảm chăng? Hay ở cậu một ma lực nào đó? Tình cảm của con người cũng thật là khó đoán, giống như ngay lúc này, bởi đã bao ngờ anh nghĩ rằng có một ngày anh cũng sẽ phải rơi vào cái lưới tình đầy bi kịch này đâu? Thôi thì mọi thứ cũng đều do một tay ông trời sắp đặt, đơn giản.... chỉ cần xuôi theo những điều con tim mách bảo là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: