Chap 4
Trước mắt cậu là ngôi trường xinh đẹp, lộng lẫy, và bây giờ đây cậu đã chính thức thuộc về nó. Khung cảnh của buổi đầu đến trường cực náo nhiệt. Nếu là cậu đi ngoài đường đội mũ kín mặt vậy sẽ có không ít người hiếu kì, tò mò nhìn theo, nhưng nơi này lại khác. Cuộc sống của những người theo nghệ thuật thực sự rất phong phú. Có những đám người đi cùng nhau cười nói đinh tai. Cũng có những người năng động trượt giày patin, tai đeo headphone.... Và mỗi người đều sở hữu một phong cách của riêng mình. Vậy nên có thể nói...đây là lần đầu cậu được trở thành kẻ bình thường trong mắt những kẻ khác, cuộc sống này chắc sẽ dễ sống hơn. Nhưng chỉ nửa giây sau......
-KÍTttttttttttttttttttttttttttttttttttttt. Này đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn đường, hay nặng tai????-Tuấn Khải khó chịu càm ràm.
Hừ, thật phiền phức, chỉ đánh mắt nhìn Tuấn khải bằng con mắt khinh thường rồi phớt lờ, cậu bước tiếp.
-Này, đứng lại đấy cho tôi! À, haha thì ra là vậy,nghe người ta nói thường thì mù sẽ kéo theo điếc, mà điếc cũng chẳng cách nào bỏ rơi câm. Thôi được rồi, thông cảm, thông cảm, thật đáng thương!
Nói đến đây thì cậu thực sự không thể tiếp tục chịu đựng nữa rồi, chẳng phải đã nhẫn nhịn một lần rồi sao? Giờ còn dám nói cậu: mù-điếc-câm. QUÁ ĐÁNG!!!
-Anh NÓI cái gìiiiiiiiii?
Mãi lúc này Tuấn Khải mới có dịp nhìn rõ người đối diện, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt lạnh, đôi môi mím chặt, lời nói được rít qua từng kẽ răng. Hơi...hơi đáng sợ. Nhưng mà tại sao nhìn người này quen quen vậy nhỉ? Gặp ở đâu????
-Aaaaaa, cậu có phải là cái người khùng khùng dầm mưa lần trước ở siêu thị không?
-Anh....anh bây giờ còn dám nói tôi khùng?
Sức chịu đựng của con người chẳng phải là có giới hạn hay sao? Đầu cậu bốc khói, phăng phăng bước đến trước mặt anh, đá một phát thật mạnh vào chiếc xe đạp. Như không lường trước hành động ấy, không chút đợi chờ cả người và xe cùng ngã xuống. Bỏ mặc Tuấn Khải đang nằm đó ôm ấp, hôn hít mặt đường. Cậu lạnh lùng quay người đi thẳng.
-TÔI.... THỬ GẶP LẠI CẬU LẦN NỮA XEM!!!!! Ai ui đau quá má ơi! Ngày đầu đi học mà xui xẻo như vậy rồi :'((((
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Lớp nhạc cụ---
-Thưa thầy, em xin vào lớp ạ!
Tuấn Khải rụt rè, dõi ánh mắt có chút lo sợ nhìn thầy.
-Anh tên gì?-Thầy giáo lạnh mặt hỏi Tuấn Khải.
-Dạ...dạ...em là Vương Tuấn Khải ạ! 'Thầy có thể không cần quan tâm em đặc biệt vậy đâu ạ'
-Vắng nhé! Đứng đó đi.
Phút giây thầy giáo buông lời nói 'đầy trìu mến' ấy, nếu một người đầu đang bốc khói mù mịt, lòng hận thù chất thành núi, thì ai đó lại đang khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. 'Đáng đời cho hắn thôi. Mù-Điếc-Câm-Khùng Aiiiiiiiiii chỉ nghĩ đến thôi cũng lại muốn cho hắn ta thêm vài phát nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro