Chap 3
Kì nghỉ đông cuối cùng cũng qua đi, trải qua một cái Tết đầy 'ấm áp' bên cây dương cầm cùng bốn bức tường bao quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Cậu vốn dĩ đã nghỉ học từ lâu, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân qua ngày đã khó, lo tiền học phí kiểu gì. Mặc dù lý do không chỉ nằm ở đó.....Thế nhưng tại sao hôm nay lại đi học ư? Đã nói rồi, cậu 18 tuổi, ước mơ duy nhất, cũng chính là cái lý để 'cậu còn sống' là được đặt chân vào Học viện âm nhạc Trung ương. Cứ ngỡ sẽ rất khó khăn đối với một kẻ còn chưa tốt nghiệp THPT, nhưng thật không ngờ bởi không chỉ đậu mà còn là lọt vào top đầu. Đáng ngạc nhiên!!!(Panda: Con không biết bản thân thực sự tài năng sao???*mặt doge*). Lúc đầu đúng là cậu cũng cảm thấy rất vui, nhưng chỉ nửa giây ngay sau đó đôi lông mày đã khẽ nhíu lại. Thực sự cũng rất lâu rồi không tiếp xúc với người lạ, đến số lần ra khỏi nhà còn có thể đếm trên đầu ngón tay....Cậu lo lắng sẽ không ổn, chỉ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Thôi, chuyện đâu còn có đó, tính sau.
7h00p, vẫn là khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen quen thuộc, kéo chiếc mũ phía sau đội lên đầu, không quên cây đàn organ. Cậu bước ra khỏi phòng. Tiết trời đầu xuân khẽ mơn man se se lạnh, bất giác xỏ bàn tay vào hai bên túi áo khoác, bỗng cảm thấy có một vật mềm mềm. Thì ra là gấu Kuma, kí ức lại chợt ùa về.........
------Dịch Dương Thiên Tỉ 6 tuổi------
-Cha...cha...sao người cha lại nhiều máu thế này. Cha...đừng làm Dương Dương sợ. CHAaaaaaaaa. Ai đó làm ơn giúp cha Dương Dương đi, cha đổ nhiều máu lắm!!!! Huhu.....
Cậu một tay ôm cha vào lòng, một tay với theo cầu cứu những người qua đường. Tuyệt nhiên tất thảy bọn họ đều chỉ đứng đó, bàn tán, chỉ trỏ mà không một ai cứu cha. Cậu thù họ, hận họ, ánh mắt kinh tởm nhìn đám người vô tâm. Bỗng một cậu bé cũng trạc tuổi cậu rẽ đám đông sa xuống bên cạnh.
-Mama, mama xem chú này bị làm sao đây, chú ấy chảy máu... mama.
Sau đó một người phụ nữ trông rất phúc hậu cũng ngồi xuống bên, vừa trấn an hai đứa bé, vừa gọi xe cứu thương.
15p sau, tại bệnh viện.
-Cô à, cô nói xem cha con có sao không? Cha con chảy nhiều máu, con...con...sợ. Con...đúng rồi chỉ tại con nên cha mới bị như vậy. Nếu con ngoan ngoãn nghe lời cha không chạy lung tung thì cha đã không bị như vậy. Con...cha.....
Giọng nói của cậu khản đặc, ánh mắt đầy lo lắng cùng hối hận. Cậu túm chặt tay áo người phụ nữ trung niên.
-Không sao...không sao...cha con sẽ chóng khỏe thôi. Bây giờ con chỉ cần ngủ một lát, xíu nữa tỉnh dậy cha con sẽ lại dẫn con về nhà. Nghe cô, không sao, không sao nha con!
Bà khẽ dỗ dành cậu, ánh mắt chứa đầy sự thương xót, bởi bà sợ ông ta sẽ không qua khỏi được. Cậu khẽ buông thõng đôi bàn tay, xoay người ngồi sụp xuống góc phòng. Vương Nguyên nhìn mama, rồi nhìn cậu, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh. Nguyên lần mò tìm kiếm rồi nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa nhẹ nhàng như mama hay làm mỗi khi dỗ cậu. Rồi Nguyên ôm cậu vào lòng:
-Cậu đừng khóc, có Nguyên ở đây rồi mà!
Cậu ngẩng mặt nhìn Nguyên, đôi mắt mọng nước, không tiếp tục kìm nén cứ vậy tuôn ra. Cậu khóc lớn ôm Nguyên. Nguyên thấy bạn vậy cũng hùa vào khóc theo. Một lúc sau như bình tĩnh trở lại mới lôi từ trong túi áo khoác ra một con gấu nhỏ nhỏ, xinh xinh, khẽ giật giật tay cậu:
-Cậu đừng khóc nữa, Nguyên cho cậu thứ này. Nhìn xem!
Ánh mắt cậu dừng lại ở vật trên tay Nguyên, thử đưa tay sờ sờ, chạm chạm. Thật là êm, thật dễ thương, cậu nhận lấy nó, rồi hỏi Nguyên:
-Cậu cho Dương Dương thật không??? Hứa nhé?
-Ừ, cho cậu, cười xem nào!!!
Cậu nghe vậy thì thích lắm, nở nụ cười với đôi mắt vẫn còn tèm nhem. Đó cũng là lần đầu tiên trái tim Nguyên khẽ đập lệch nhịp, trước nụ cười đồng điếu của ai kia.... 'Cậu ấy cười thật đáng yêu'
----------------------------
Thì ra trước nay cậu vẫn giữ chú gấu mà vô tình quên mất. Ngày Nguyên đi, cậu tất cả đều muốn trốn tránh những thứ liên quan, bởi cậu sợ sẽ lại yếu mềm rơi nước mắt khi nhìn thấy nó. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Người ta nói cũng đúng 'càng cố quên sẽ lại càng thấy nhớ'. Vậy nên cậu không muốn tiếp tục trốn tránh sự thật nữa, tại sao không biết trân trọng những kỉ niệm có được với Nguyên? Là cậu vô tình đã bỏ rơi những kí ức đó. Đúng vậy, cậu muốn một lần được đối diện với thực tế, dù điều đó có là đau lòng, thì ít nhất cậu cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Vuốt nhẹ gấu Kuma, ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, nở nụ cười đồng điếu. Có làn gió nhẹ thoáng qua, tựa như Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh cậu, như chưa một giây một phút nào bỏ rơi cậu, chỉ là trước nay cậu quá ích kỉ, cứ luôn miệng trách cứ Nguyên. "Nguyên, em sai rồi! Yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro