Chap 20(end)
Cậu thu mình sau cánh cửa-nơi đóng mở tất cả những chuỗi sự việc diễn ra sau nó.
Ngày Nguyên đi cũng là ngày cậu bắt đầu học cách tự lập, học cách tự vượt qua mỗi nỗi đau, học cách không làm bản thân cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi. Và...cậu đã học được rất nhiều, học được không vì thêm bất kỳ một ai mà đậm nhạt, nhiều đến nỗi bản thân còn ngỡ đã có thể hững hờ, vô tâm, có thể sẵn sàng rủ bỏ được tất cả. Nhưng xem ra...cuối cùng cậu vẫn là chưa học được gì! Bởi dạo gần đây cậu rất hay vì một người mà mệt mỏi, vì một người mà khiến bản thân phải trầm tư, suy nghĩ. Có đáng không? Đáng không cho biết bao nhiêu năm qua cậu cố gắng, cậu cầm cự? Cậu cũng không rõ nữa....
Cậu đã luôn tin rằng trên thế giới này nhất định sẽ có hai người có ngoại hình hoàn toàn giống nhau. Để rồi giống như Nguyên...sẽ còn một người nữa! Từng nghĩ rằng chỉ cần một người như vậy xuất hiện cậu sẽ không buông bỏ, không vì theo đuổi mà mỏi mệt. Một bóng hình bao năm qua cậu mỏi mòn kiếm tìm. Một bóng hình hằng đêm đều sẽ ghé thăm giấc mơ của cậu, làm cậu hạnh phúc, để sau cùng khi thức dậy thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là giọt nước mắt. Đó là tình yêu thuở còn thiếu thời của cậu. Và...người như vậy cuối cùng cũng xuất hiện, cậu bàng hoàng, cậu ngơ ngác, cậu khủng hoảng. Cậu, bằng quán tính, bằng tiềm thức chỉ biết mù quáng theo đuổi, mù quáng đánh đổi. Đúng. Cậu khẳng định bên cạnh người đó, con tim sẽ vô thức mà đâp loạn, mắt sẽ đỏ và tay chân thì luống cuống. Đúng. Cậu dám khẳng định một điều rằng cậu vẫn sẽ chỉ vì Vương Nguyên mà yêu thương người đó. Nhưng...tại sao khi biết người ấy không để ý mình, người ấy mang lòng yêu thương người khác cậu lại muốn chấm hết tất cả. Cậu tự khi nào đến cả chút kiên nhẫn cũng đều theo gió mây mà trôi đi mất? Phải chăng bản thân cậu đã làm sai ở bước nào đó? Một bước căn bản nhất?
Người ấy dù giống hay không cũng chỉ là Mã Tư Viễn, chẳng phải sao? Vương Nguyên trong tiềm thức của cậu đơn thuần chẳng phải chỉ là một cậu bé 12 tuổi hay sao? Một cậu bé thuần khiết, ngọt ngào, đáng yêu. Một cậu bé mỗi lần trông thấy cậu đều sẽ mang hết tất cả mọi thứ có được cho cậu. Một cậu bé, nếu khi cậu khóc nhất định sẽ khóc cùng cậu; cậu đau cũng sẽ ngốc nghếch làm đau bản thân để đau cùng cậu. Rồi thì...vẫn là một cậu bé bỗng trở nên mạnh mẽ hơn để vòng tay bảo hộ cậu. Vương Nguyên trong cậu vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng...cậu quên, quên mất một điều quan trọng. Rằng cậu chẳng phải đã 19 tuổi rồi hay sao? Nếu vậy Vương Nguyên cũng đâu thể vẫn chỉ là cậu bé cậu bé 12 tuổi? Rồi khi ở Mã Tư Viễn không có đủ đầy những thứ đó, cậu sẽ hụt hẫng? Sẽ tự đẩy mình vào cái hố sâu thẳm, lạnh lẽo? Để bây giờ cậu tự hỏi, bản thân là đang làm đúng sao? Cậu đến hành động của bản thân cũng nghi hoặc?
-Vương Nguyên và Mã Tư Viễn? Vốn đã chẳng thể là hai cá thể giống nhau. Thời gian mang bóng hình đó lớn lên, thay đổi? Hay vốn dĩ đã chẳng can hệ đến nhau? Mình là đang mong muốn điều gì? Mong muốn biến Mã Tư Viễn thành Vương Nguyên của mình? Hay chỉ muốn mượn hình ảnh Mã Tư Viễn để sống lại quá khứ của mình? Bản thân như vậy chẳng phải đang thực dụng sao? Chỉ vì vẻ bề ngoài giống Vương Nguyên liền sẽ ngộ nhận là Vương Nguyên? Để rồi chỉ vì ham muốn của mình lại phụ lòng Tuấn Khải? Phụ lòng một người hết mực yêu thương mình mà chẳng mong được đáp trả?Mình là sẽ không bao giờ hối hận? Không hối hận cho những việc làm vô mục đích của hiện tại, ở tương lai? Yêu một người là lừa gạt cảm xúc của bản thân, là gượng ép bản thân theo những định kiến?......
Cậu giây phút này bỗng chỉ muốn rời xa nơi đây, nơi cậu chôn giấu những ký ức đau buồn, nơi cậu đánh mất cả bản thân chỉ để được sống lại cái quá khứ chỉ qua đi mà không lấy lại được. Nơi cậu kiến tạo một vỏ bọc, để bây giờ khi vỏ bọc ấy bị một người dần phá vỡ liền cảm thấy khó chịu. Bao lâu sau cậu chỉ biết bản thân điên cuồng rời xa nơi đó, điên cuồng chạy về một hướng khác. Để rồi khi dừng chân lại chính là nhà Tuấn Khải. Từ khi nào mà đến những hành động vô thức cũng sẽ đều liên quan đến anh? Cậu bắt đầu mở điện thoại, thứ chỉ dùng để liên lạc với duy nhất một người. Cậu ngồi sụp người xuống và bắt đầu hét lớn vào điện thoại:
-Anh...tại sao cứ phải bước vào cuộc đời tôi? Bước vào làm gì để tôi bây giờ chẳng thể còn là tôi nữa? Phải làm sao khi đến cả bóng hình tôi theo đuổi cũng vì anh mà dằn vặt, mà lưỡng lự? Phải làm sao khi...tôi...chỉ muốn buông bỏ tất cả....để bên anh. Đáng không...?
Chiếc điện thoại trên tay cậu trượt dần rồi rơi xuống mẵt đường sắc lạnh. Anh ngay khi cậu gọi điện đã vội chạy ra khỏi nhà để đi tìm, anh sợ những phút giây như thế này sẽ vô tình mà mang người anh yêu thương nhất rời xa mãi mãi. Bắt gặp thân hình nhỏ bé của cậu cô đơn bên kia đường, tim anh như ngừng đập. Cậu cứ khóc như vậy thì anh biết phải làm sao? Vội chạy lại rồi bao trọn cậu trong vòng tay mình.
-Là em nói muốn ở bên cạnh anh? Được. Từ bây giờ đến về sau tuyệt đối không được nói anh là ép buộc em. Mà là em tình nguyện!
Cậu không đẩy anh ra, không nói nhưng cậu biết bản thân chính là rất nhớ người này. Nhớ cách anh ôn nhu ở bên cạnh cậu. Nhớ cách anh vì cậu mà đành lòng làm tất cả, kể cả việc phải tự làm tổn thương bản thân mình.
-Tuấn Khải...em chỉ nói một lần nên hãy nhớ cho kỹ. Em sẽ học cách sống cho hiện tại và tương lai. Học cách để...yêu anh. Vậy nên, anh dù có chuyện gì cũng không được rời bỏ em, phải.....
-Được rồi, anh sẽ yêu thương em. Sẽ không để bất kỳ một ai làm tổn thương đến bảo bối của anh. Sẽ chỉ cưng chiều một người là em. Sẽ cố gắng làm em yêu anh nhanh nhất có thể. Mà không, sẽ làm em vì anh mà bị mê hoặc đến không dứt ra được. Từ đó sẽ chỉ yêu một mình anh đến cuối đời. Được chứ?
-Được.
Có nhiều khi việc yêu thương một người đơn thuần chỉ là đủ mạnh mẽ để đi qua quá khứ. Đi qua không nhất thiết phải là rủ bỏ, chỉ cần gom góp những ký ức tốt đẹp ấy trong quá khứ cất vào một chiếc hộp xinh xắn. Để sau này, mỗi lần mở ra bản thân sẽ lại cảm thấy thật may mắn, khi đã từng có một quá khứ như vậy. Rồi thì tiếp tục đi tới tương lai và sống thật tốt cho hiện tại. Cuộc đời thật ngắn ngủi, thế giới lại quá to lớn đối với mỗi bản thân thực nhỏ bé. Không thể chỉ đứng một chỗ hạnh phúc sẽ tự đến. Trên con đường này...nếu không bước đi bạn đâu thể biết phía trước có những thứ gì. Tôi từng đọc một câu thế này:'Tôi tin trên thế giới này nhất định sẽ có một người mà bạn yêu thương. Người ấy sẽ ngược dòng người đông đúc trên thế giới này, đem theo một trái tim mãnh liệt, chất chứa đầy say mê và yêu thương...bước về phía bạn. Hãy đợi người ấy!'. Có một người như vậy thì bạn cũng hãy như vậy, mà bước về phía họ. Rồi bạn sẽ thấy công sức bản thân bỏ ra chưa bao giờ là công cốc. Tin tôi đi. Như khi tôi ngồi đây và viết những dòng này, mượng tượng về nhân vật của mình. Mượng tượng về tương lai của họ, sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Dù bản thân tôi chưa từng trải qua những thứ thuộc về tình cảm mãnh liệt ấy, nhưng tôi vẫn tin trên đời này ai khi yêu cũng đều trở nên như vậy. Thật kỳ lạ là...khi yêu dẫu biết đau khổ nhưng vẫn sẽ yêu. Có lẽ là vì đến nguồn gốc bạn tồn tại cũng đã phải xuất phát từ tình yêu. Chuyện đó...lạc đề rồi. Come back....
-Thiên Tỉ ngốc nhà em, làm anh từ lúc về đã chạy ngay vào phòng ôm cái máy tính để tìm cách lên kế hoạch. Quả thực hơi vớ vẩn vì những cách họ chỉ ra cũng chỉ là để mấy cô nàng cua trai. Còn em....
-Em thì sao?
-Em không phải là con gái thì sao có thể làm mấy trò đó được. Vậy nên, anh đã tự lên một bản kế hoạch khác cho em.
-Nhưng bây giờ em không theo đuổi Tư Viễn nữa!
- Đương nhiên phải hủy nó đi rồi ! Em làm sao để bồi thường cho anh đi....Haizzzz, nào thì xem phim, ăn uống, và cả.....
-Cả cái gì?
-Nói ra sợ em không hình dung được, hay là để anh diễn tả cho xem nha.
-Ừm....mmmm....Aaaaaa, anh làm cái quái gì vậy???
-Hôn em.
-Đây... là kế hoạch của anh?
-Ừ, dự định sau khi hai người kết thúc buổi đi chơi em sẽ làm như vậy với Tư Viễn....
-Anh định sẽ để em làm như vậy thật?
-Em....anh đến tưởng tượng còn không dám.
-Vậy sao? Hay là cứ để em làm theo kế hoạch của anh với Tư Viễn đi. Dù gì cũng lỡ rồi....
-EM THỬ XEM....
-Hahahahahahaha
Bước ra khỏi vỏ bọc biết đâu bạn sẽ tìm được chân tình của đời mình. Mặc kệ đau thương trong quá khứ, mạnh dạn làm lại một lần nữa.
*Chuyện là mấy cô hối tôi đưa tình tiết đi nhanh một chút, bên cạnh đó còn có sự bí cùng sự lười...nên end luôn! Mà tôi thấy như vậy cũng hay, chứ tôi cũng nhầy nhụa mấy cô lâu lắm rồi! Còn có, trước đây cô nào ôm tym kêu đau khổ (thật hay không tôi cũng không rõ ->.<- thì bây giờ vui cười đi ha!!! Tôi là yêu mấy cô nhèo lắm! Cảm ơn vì đã 'lạc đường' mà bước vào đảo hoang này. Cảm ơn vì đã luôn rất hào phóng mà vote với chả còm men động viên tôi.
Lời cuối, nguyện vọng ngược thằng Đao của tôi xem ra không thể thành hiện thực rồi. Cơ mà tôi lại thêm yêu quí cậu rễ này nha! Dù gì thì....chỉ cần con tôi hạnh phúc là được. Chứ viết nhiều cảnh hường hòe lòe loẹt quá bản thân tôi không biết chừng sẽ lại tự đổ giấm chua vào miệng quá! Hức.
(Để laị 1000 tim làm quà :))))))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro