Chap 2
-Phòng thu âm-
Giai điệu cuối cùng vừa luyến tiếc đọng lại, những tiếng vỗ tay đã không ngừng vang lên. Người đạo diễn già bước đến bên vỗ vai cậu tán thưởng:
-Một kiệt tác. Rất tuyệt vời. Chưa bao giờ hối hận khi hợp tác với cậu.
Cậu khẽ gật đầu cảm ơn đạo diễn, kí tên vào tờ giấy bản quyền, nhận phong bao tiền, vẫn như bao lần vẫy tay chào mọi người không chút ý định nán lại cậu bước thẳng ra khỏi cửa. Người đạo diễn khẽ đưa ánh mắt dõi theo bóng hình nhỏ bé không giấu được sự trầm mặc. Cậu là một nhạc sĩ có tài, trước nay bất kì bản nhạc nào của cậu ông cũng đều hài lòng. Nhưng tuyệt nhiên không một bản nào mang giai điệu tươi vui, sôi động. Trong khi cậu hãy còn trẻ tuổi như vậy....Lúc nào cũng chỉ đến để nhận dự án, để dạo nhạc rồi lại rời đi ngay. Con người cậu ông chính là không thể nào hiểu được, lãnh đạm, cô đơn, đôi khi dẫu cố tìm kiếm một chút manh mối trong đôi mắt hổ phách cũng vô ích.
Đang bước đi trên đường cậu bỗng cảm nhận được, một...hai...giọt nước chạm khẽ vào da mặt, ngước nhìn bầu trời: "Mưa rồi sao?". Ngang qua siêu thị cậu không định rẽ vào, nhưng cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt, có lẽ vẫn nên ghé tạm trú mưa một chút vậy.
Liếc nhìn bên trong siêu thị, cũng lâu lắm rồi chưa nấu ăn, những món đồ ăn sẵn cậu đã bắt đầu cảm thấy ngán, thôi thì nấu nướng một bữa vậy!
Cậu ít nấu ăn không phải vì lười biếng, đơn giản chỉ là không muốn đặt chân vào nơi này. Nơi như một thước phim quay chậm đang dần tái hiện những mảnh kí ức mà cậu muốn vùi lấp. Khoảng thời gian cậu cùng Nguyên chơi trốn tìm trong siêu thị, cùng đi chọn đồ ăn. Nhớ Nguyên hay cười đùa làm trò chọc cậu vui. Nhớ Nguyên hay nhăn mặt mỗi khi không tìm thấy cậu lạc giữa đám người qua lại. Nhớ Nguyên hay làm bộ nũng nịu cốt muốn lừa cậu xách hết đồ. Nhớ........ Nước mắt cậu lại khẽ rơi, cậu sợ cái cảm giác này, chạy lại túm vội một ít đồ ăn, đến quầy thanh toán rồi rời đi. Trời mưa như trút nước, vẫn không có ý định ngừng lại. Lòng cậu đau, cậu sợ không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Đành lấy tay trùm đại chiếc mũ áo khoác lên, rồi lao ra ngoài đường. Có vài người ngoảnh đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kì dị, không quan tâm!!! Bỗng một người cầm cây dù chạy lại che cho cậu, ngước mắt nhìn kẻ rãnh rỗi đang nở nụ cười tươi.
-Xin chào, tôi thấy cậu trong siêu thị lúc nãy, nếu không phiền có thể đi về chung dù với tôi, dầm mưa sẽ bệnh đó.
Khóe miệng cậu khẽ nhếch, dùng đôi mắt vô cảm lạnh lùng nhìn anh:
-Không cần.
Nói rồi cậu bước nhanh hơn thoát khỏi sự che chở ấy. Cậu cần sao? Cần một người quan tâm đến cậu? Cậu lại cười đau khổ.
-Cậu điên à! Tôi cũng đi về hướng này, chúng ta có thể cùng đi, việc gì phải khổ sở như vậy?
Tuấn khải như muốn quát lên với người đang bước đi phía trước, vội chạy lên,lại che dù cho cậu.
-Tránh ra, tôi không cần anh giúp, đừng rãnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.
Đôi mắt cậu đã nhòe đi từ lúc nào, cậu cần đi một mình, đừng ai quan tâm cậu cả, có biết như vậy cậu sẽ lại cảm thấy bản thân trở nên tồi tệ không?
-Cậu... khóc sao?
Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu, không lẽ anh chỉ đề nghị cậu đi chung dù thôi, cũng uất ức đến muốn khóc???
-KHÔNG CÓ!!!
Cậu hét lớn, giận dữ nhìn anh, rồi chạy nhanh về phía trước. Từ khi nào cậu lại trở nên vô sĩ mà dễ dàng rơi nước mắt trước một người lạ mặt vậy chứ? Thật đáng khinh, cậu nhếch mép tự chế nhạo mình, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Anh lặng người, ngơ ngác nhìn theo cậu, tại sao vậy? Không muốn cũng có cần hét lên với anh như vậy không? Anh cũng chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi, đầu cần thái quá như vậy? 'Con người' vốn là một từ tượng hình khó hiểu, vạn lần sống trên cõi đời này anh cũng không thể hiểu được thực ra cậu đang nghĩ cái quái gì? 'Tự lấy đá đập vào chân mình', Tuấn Khải khó chịu lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro