Chap 12
Từng giọt nắng đầu tiên nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, khiến anh bất giác giật mình mà thức giấc. Uể oải vươn nhẹ đôi vai, rồi bỗng nhớ đến việc hôm nay sẽ là được cùng cậu dọn dẹp nhà cửa, tim bất giác lại đập lên rộn ràng. Khuôn miệng xinh đẹp cũng vì thế mà vẽ nên nụ cười thoải mái. Sau khi vệ sinh cá nhân, chọn cho mình bộ đồ thực đơn giản thì cũng vừa lúc nghe thấy tiếng ba anh gọi với lên phòng:
-Nhóc con lười biếng kia...còn không mau dậy, hôm nay có biết nhà ta có rất nhiều việc phải làm không???
Tuy nhiên, khi vừa trông thấy cậu đã sớm bảnh bao áo quần mà bước xuống cầu thang thì giọng ông bỗng trở nên ngọt ngào:
-Uầy, con trai đã dậy luôn rồi sao? Vậy thì thật tốt quá, nào, nhanh nhanh lại đây dùng bữa sáng cùng với ba.
-Sáng nay con không ăn đâu ạ!
-Tại sao??? Ba đã phải thật vất vả để chuẩn bị đấy!
Cậu nở một nụ cười thật ngọt ngào rồi bước lại gần ông đấm bóp hai bên bả vai, dịu dàng đáp:
-Tại vì bây giờ con phải qua nhà bạn để cùng làm bài tập đông rồi. E là hôm nay không thể cùng ba sơn sửa lại nhà.
-Hả??? Ầy, chẳng phải ba đã lên kế hoạch từ ngày hôm qua rồi sao?
Thực sự nếu không phải là đang nhờ vả anh thì chắc có lẽ ông đã không cần thương hoa tiếc ngọc mà quay sang túm đầu anh làm cho một trận ra trò.
-Nhưng chỉ là để áp dụng cho ba thôi. Chúng ta dù gì cũng đã thỏa thuận từ lâu rồi mà ba. Người lớn cả mà, ai lại lừa nhau như vậy?
-Hư nào...hư nào...ba đâu có ý thất hứa. Chỉ là bài tập hôm khác làm không được sao? Mình ba làm biết đến bao giờ?
-Nhưng con lỡ hẹn bạn rồi! Ba cũng biết con không thể thất hứa mà. Được cái....đức tính tốt đẹp này cũng phải cảm ơn ba mới có. Thôi con đi đây, tạm biệt ba!!!
-Ừ....ráng.học.nhen.con.
Ông chính là đang nặng nề nhả ra từng từ, đợi khi chiếc xe đạp của anh đã khuất sau cánh cổng nỗi lòng giấu nhẹm lúc bấy giờ mới có cơ hội được bộc phát:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa....có ai khổ như tôi khi lỡ sinh phải thằng con dám trả treo bố nó trắng trợn như vậy không cơ chứ?????
Theo làn gió nhẹ thoang thoảng vang vọng tiếng hét thất thanh không ai khác chính là ba anh.
-Hahahahaha, ba à.....hahahahahaha.
--------------------
*Reng...reng...reng...*
-Đợi một chút.
Tiếng chuông cửa dội đến ầm ầm, còn có thể là ai ngoài anh. 'Tưởng như đứng đợi một lúc thì đôi chân có thể rụng luôn hay sao?'.
-À nhô xê ô. Hì.
Vừa trông thấy khuôn mặt không ngừng nhăn nhó của cậu, anh liền bật cười thành tiếng. Rồi không đợi chờ lời mời từ kẻ kiệm lời, tiến thẳng vào nhà rồi thả lỏng người trên chiếc ghế salon.
Dáo dác nhìn quanh sau đó chọp chẹp mà bảo:
-Ây gù, nhà cậu trông vậy chứ cũng không nhỏ à nha.....
-Làm lâu không?
Thiên Tỉ ngồi xuống đối diện rồi cũng đưa mắt theo ánh nhìn của anh.
-Ờm...Tôi nghĩ chắc cũng phải mất cả buổi sáng đấy!
-Ừ. Ăn sáng chưa?
Tuấn Khải chỉ đợi mỗi vậy, khuôn mặt liền trở nên diễn sâu:
-Chẳng giấu gì cậu, khi sáng do dậy muộn, lại sợ cậu đợi lâu nên không đợi chờ mà phóng xe đến đây luôn đó!
-Vậy là chưa ăn. Tôi nấu rồi, cùng ăn đi.
-Uầy uầy, cậu mà cũng biết nấu ăn luôn sao?
Đôi mắt anh sáng quắc nhìn cậu, cảm thán.
-Tôi sớm tự lập, dù gì cũng không thể ngày nào cũng đi ăn ngoài. Rất dở.
-Thật sao? Vậy trưa nay, chiều nay cậu nấu cho tôi ăn cùng luôn nha!
-Ừ.
Nhìn khuôn mặt mè nheo, èo ọt của anh mà cậu không nhịn nổi liền bật cười thật tươi. Không khí bữa ăn cũng vì thế mà anh ngồi độc thoại bớt nhạt nhẽo.
Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu bảo anh ra ngoài đợi còn mình sẽ rửa chén. Nhưng anh không chịu, đòi phải rửa chén cùng cậu cho bằng được. Chả là mặt anh nham hiểm, nghĩ rằng làm như vậy sẽ rất giống một cặp trong ngôn tình. Tuy nhiên chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, mà mới chỉ vừa chạm vào cái chén đã bị trơn tuột rồi vỡ tan tành. Cậu nhìn anh, nhìn mớ mảnh vỡ trên sàn nhà mà chỉ biết khóc khan nước mắt, gằn giọng mà nói anh tránh qua một bên. 'Ngay từ đầu đã nghi anh ta sẽ chẳng làm được cái gì nên thân rồi mà!'. Tuấn Khải nhìn hậu quả của mình gây ra thì nào dám ì èo nữa, liền không chần chừ mà phóng thẳng ra ngoài phòng khách, ngoan ngoãn yên vị trên ghế sofa xem tivi.
Khuôn mặt anh cũng chính vì vậy mà trở nên rất khó coi, trông ủ dột như con mèo bị nhúng nước. Nhưng chỉ một lát sau mặt mày đã lại có dịp mà tươi cười toe toét. Chả là cậu lần đầu quét sơn nên đâu biết làm! Anh liền lợi dụng cơ hội đó mà ra dáng một thầy giáo chuyên nghiệp. Nào thì phải cầm chổi ra sao? Quét như thế nào? Trong đầu không ngừng 'lên men' cái ý nghĩ:' Vợ thạo việc bếp, chồng giỏi việc nhà là được rồi.Haha'. Tuy nhiên cũng phải chia buồn với cái duyên làm quân sư nhọ như đít nồi của anh đi. Bởi cậu sinh ra vốn đã không những tiếp thu nhanh chóng, mà còn biết cách áp dụng tốt trong thực hành. Nên chẳng bao lâu sau đó đã có thể làm nhanh và đôi khi còn đẹp hơn cả anh. Tuấn Khải thấy vậy, ruột gan đương nhiên não nề, chỉ muốn đào luôn cái lỗ để chui xuống. Cũng chính vì thế mà anh không buồn lảm nhảm nữa, tập trung hết mình để ra dáng với cậu. Chỉ là... vì quá cố gắng mà công việc dự tính sẽ làm trong một buổi sáng, lại chỉ mất vọn vẹn có hai tiếng đồng hồ. Anh chính là cảm thấy tiếc nuối hùi hụi.
Ngồi tựa lưng vào tường, xoa bóp cánh tay tự lúc nào đã mỏi rã, anh thực sự cảm thấy có chút mệt. Thiên Tỉ thấy vậy liền mỉm cười, bước về phía nhà bếp, lấy ra hai lon nước rồi đưa cho anh một lon.
-Chúng ta làm việc rất tích cực.
-Đương nhiên.
Sau khi khí huyết lưu thông trở lại, anh mới chợt nhớ ra một chuyện mà quay sang dặt dè hỏi cậu:
-Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?
-Được.
Không chút suy nghĩ cậu liền đáp ứng ngay, cũng chẳng phải là ai xa lạ, việc có một người thấu hiểu mình tất sẽ dễ chịu hơn.
-Nếu không có tôi, mỗi năm Tết đến cậu sẽ làm gì?
-Tôi sao? Ăn. Ngủ. Hoặc nếu siêng năng hơn một chút sẽ nhận viết nhạc cho bộ phim nào đó kiếm thêm thu nhập...
Cậu trả lời anh bằng giọng điệu hết sức thản nhiên như lẽ nó phải thế.
-Thực sự Tết đến mà chỉ đơn điệu như vậy thôi sao?
Lần này thì cậu không đáp lại anh nữa. Chỉ là có chút nghĩ suy, rồi đưa ánh mắt không rõ đang biểu hiện những gì ra xa. Anh thấy vậy thì trong lòng không nguôi sự xót xa cho cậu,cho quãng thời gian chắc hẳn đã rất khó khăn với cậu. Tuấn Khải liền không suy nghĩ mà đưa tay nắm lấy tay cậu, rồi dịu dàng nói:
-Từ giờ đã có tôi ở bên cạnh cậu.....cậu nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn nữa!
Hơi ấm từ đôi bàn tay của anh truyền đến cho cậu cảm giác thật dễ chịu, trái tim bé bỏng lần nữa lại như được sưởi ấm. Cậu dịu dàng nhìn anh rồi nở một nụ cười thật hiền.
-Ừ.
-Này, tôi dù gì cũng đã có ý với cậu mà đến một câu cảm ơn cũng không có luôn sao?
Thiên Tỉ nghe vậy chính là muốn cười vào cái bản mặt trẻ con của anh:
-Với những người thân quen thì không cần phải dùng lời cảm ơn để bày tỏ.
Rồi, hãy cùng nhau phân tích khuôn mặt của Tuấn Khải bây giờ....Thoạt tiên là ngạc nhiên, sau đó là đỏ ửng và cuối cùng là quay mặt đi. Ngượng ngùng mà buông lời:
-Giận!
Nhìn biểu hiện của anh Thiên Tỉ cười xòa, rồi nhớ đến một việc, liền lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra.
-Cho tôi số điện thoại của anh?
-Hả??? Cậu xin số điện thoại làm gì? Aaaa...cậu mới mua điện thoại sao?
Tuấn Khải bất ngờ quay sang rồi giật lấy cái điện thoại trong tay Thiên Tỉ ra sức soi mói, ngạc nhiên.
-Ồ là galaxy s6 luôn nha! Chẹp chẹp.
-Nhưng hình như nó không mắc bằng điện thoại anh.
'Đến bây giờ cậu cũng mới biết cơ à? May mà đi mua điện thoại, nếu không chắc có đem khoe suốt ngày cũng không hiểu được giá trị của nó. Haizzzz'
-Hì, từ nay có gì cần liên lạc sẽ thuận tiện hơn rồi. Xem ra từ ngày quen tôi cậu chính là trở nên thông thái hơn đó! Để tôi lưu cho......
-------------
Chuyện kể cho buổi sáng ngày hôm sau.....
Thiên Tỉ bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn đến. Trượt màn hình liền đọc được: 'Chào buổi sáng. Ngày mới vui vẻ!'- From: Vương Tuấn Khải cực kì đẹp trai.
Không nhịn được mà cười thành tiếng, 'Anh bớt tự luyến được rồi!'
-------Ngăn cách không gian. Tại nhà Tuấn Khải mới sáng sớm ba anh đã bị đánh thức bởi tiếng cười điên điên khùng khùng của người nào đó--------Chả là....
*Rừ...rừ...rừ*
'Anh cũng vậy!'-From:Người tôi thương-Dịch Dương Thiên Tỉ.
*Ờm chap này viết ra chính là để dành tặng mọi người nhân dịp năm mới. Cũng là để cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo từng chap truyện dở ẹc của tôi. Tuy món quà không được hoàn chỉnh cho lắm(vì chỉ mong viết xong nhanh để xem TFBOYS tại đài Hồ Nam thôi!). Sai sót tôi đành để sửa lại sau vậy! Cuối cùng, Chúc mừng năm mới 2016. Rất rất yêu mọi người!!! Moazzzzzzzzzzzzzz*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro