Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Dịch Dương Thiên Tỉ không gạt tay Tuấn Khải ra. Dần dần điều hòa lại nhịp thở, rồi vô thức đặt lại chai nước sang bàn bên cạnh. Mở ra khóa cặp, mò lấy cái hộp màu lục, ôm vào lòng, khóe miệng run run khẽ cong lên, nhỏ giọng nói:"Minh Ca"
Đó là từ đầu tiên Tuấn Khải nghe được từ Thiên Tỉ. Loại thanh âm phát ra khàn khàn, hẳn khó khăn tựa như đã lâu rồi không nói. Nụ cười mỉm tưởng đơn điệu nhưng lại khiến cả khuôn mặt vốn u buồn chợt bừng sáng lên. Vương Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình, à cả tai nữa... Hắn hoài nghi thử gọi xác nhận:
"Thiên?"
Thiên Tỉ vẫn không quay sang, chỉ ôm lấy hộp quà mỉm cười. Bướng bỉnh sống trong thế giới của mình.
Trong lòng Tuấn Khải chợt cảm thấy hụt hẫng vô hình, hắn bàng hoàng không dám tiếp nhận. Hắn như vậy, bao nhiêu người lướt qua cuộc đời hắn còn chưa từng được hắn vứt cho chút ý tứ quan tâm. Vậy mà, Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên coi hắn tựa như không khí, không đả động, không ngó ngàng. Vương Tuấn Khải ném mạnh chai nước xuống sàn nhà, tức giận bỏ đi.
Chai nước va chạm mạnh với sàn nhà liền bị rách thành một đường, nước văng ra tung tóe, dính lên khuôn mặt gầy gò của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chợt rùng mình. Trong lòng không ngừng gào thét, lạnh quá! Cậu rất sợ, rất rất sợ những thứ lạnh lẽo ấy.
Có ai biết, một tuần đầu tiên sau ngày ấy, cậu kháng cự việc tắm rửa, nhất quyết không chạm vào nước lạnh. Nó tồn tại như một bóng ma vô hình trong cậu, mỗi lần đều từng chút gợi lên rõ nét khoảnh khắc dòng nước mắt lạnh lẽo của Vi Vi thấm đẫm lồng ngực cậu. Khoảnh khắc như muốn đóng băng trái tim đang rỉ máu đầm đìa ấy! Về sau, ba mẹ cậu dần dần mới phát hiện ra, chỉ khi là nước ấm cậu mới không kháng cự. Kể từ đó, mọi thứ, dù là nước uống, nước tắm, nước vệ sinh cá nhân, tất cả đều được thay bằng nước ấm.
Lòng bất an chỉ biết siết chặt lấy chiếc hộp, đôi vai run lên, toàn thân co rúm lại, thầm vô lực cầu cứu:" Minh Ca... em rất lạnh! Minh Ca...".
Tuấn Khải vừa bước trở vào lớp, liền bị một cảnh này dọa sợ. Tức tối phút chốc đều tan biến. Hắn chạy lại, giữ lấy vai cậu gấp gáp hỏi:
"Thiên, cậu có sao không? Thiên cậu sao vậy? Sao lại run lên như thế này???"
Đôi mắt Thiên Tỉ lờ đờ mơ hồ, vô giác xiết chặt cơ thể mình. Rời rạc thốt lên:
"Lạnh... lạnh..."
"Lạnh? Cậu lạnh sao? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
Tuấn Khải xoay người cậu, cõng cậu lên lưng. Cả lớp ai nấy đều khiếp sợ, xúm lại xung quanh hóng hớt không hiểu gì, chỉ nghe Tuấn Khải gắt lên:
"Tránh ra!"
Cả đoạn đường từ lớp học đến phòng y tế, Thiên Tỉ vẫn không ngừng kêu lạnh. Tuấn Khải thực sự không biết nên an ủi cậu thế nào, chỉ tập trung chạy thật nhanh. Trong lòng khó chịu lầm bầm:
"Sao cậu có thể nhẹ đến vậy hả?"
Bác sỹ thấy hắn cõng người đến liền chạy ra giúp đỡ.
"Em ấy bị sao vậy?"
"Cậu ấy không ngừng kêu lạnh, nhưng em không biết tại sao lại như vậy, đầu giờ vốn không có dấu hiệu gì mà..."
Bác sỹ chạm tay lên trán cậu kiểm tra, tuy nhiên một chút nóng cũng không có. Vậy mà cơ thể lại run lên mãnh liệt. Nhỏ giọng hỏi bệnh cậu:
"Em trai, em cảm thấy trong người như thế nào?"
Đáp lại câu hỏi của bác sỹ vẫn chỉ tiếng kêu lạnh vô lực đứt quãng.
"Bác sỹ, cậu ấy bị trầm cảm... không giao tiếp được với mọi người."
Người bác sỹ ngạc nhiên phút chốc, sau vội thu lại sự thất thố của mình, nói với hắn:
"Em mau gọi cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của em ấy đi! Nhanh."
---
"Alo? Cái gì? Con trai tôi bị sao? Được, được, tôi lập tức đến ngay."
Mẹ cậu vội vàng, đến áo cũng không khoác vào liền chạy xe đi.
Vừa đến phòng y tế của trường, thấy Thiên Tỉ một thân đang run lên cầm cập. Toàn thân bà chợt bủn rủn, hoang mang chạy lại.
"Thiên nhi của mẹ, con cảm thấy sao rồi? Thiên..."
"Mẹ... lạnh..."
Xót xa ôm lấy cậu, đôi mắt ướt nước chợt lóe lên như phát giác ra điều gì.
"Lạnh? Có phải ai đó đã chạm nước lạnh vào người Thiên nhi?"
Tuấn Khải đứng lên cạnh, nghe hỏi liền giật mình. Không hiểu tại sao, ấp úng trả lời.
"Cô... khi nãy cháu ném mạnh chai nước, có thể nước văng lên và dính phải người cậu ấy...."
Khuôn mặt bà ngay lập tức biến sắc, hướng bác sỹ lắp bắp:
"Bác sỹ...con tôi không thể chạm nước vào nước lạnh... Thiên nhi dường như bị ám ảnh với nước lạnh... chỉ một chút cũng không được..."
Bà vừa nói vừa khóc một lúc một to hơn, quay sang ôm chặt lấy cậu. Yếu ớt muốn truyền chút hơn ấm, chút cảm thông chia sẻ.
"Thiên nhi của mẹ, không sao, không sao, để mẹ sưởi ấm cho con. Không sao, sẽ không lạnh nữa..."
Vương Tuấn Khải không dám tin, nắm chặt lấy cạnh giường, giữ cho đôi chân đứng vững.
"Không... chạm được vào nước lạnh..." Hắn thất thần bước ra khỏi phòng y tế, nhội sụp xuống ghế đợi ngoài hành lang. Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm đi ra cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
"Thiên Tỉ, bạn ấy bị trầm cảm vì một vài lý do cô cũng không rõ, nhưng bạn ấy đã phải nghỉ học 2 năm. Nghe nói vì bệnh tình biến chuyển tốt hơn nên bác sỹ mới khuyên ba mẹ bạn ấy cho bạn ấy trở lại trường học, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô thực ra cũng không nghĩ đến bệnh tình bạn ấy vẫn còn nặng đến vậy! Sự việc lần này em đừng tự trách mình nữa, rút kinh nghiệm lần sau cố gắng giúp đỡ bạn ấy là được!"
Nói rồi cô đặt tay lên lưng hắn vỗ nhẹ an ủi.
"Nhưng em vẫn là sai rồi... Để cậu ấy chịu đả kích như vậy... thì là em sai rồi!"
Hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp tràn mi.
"Cậu ấy... đã cứ run lên như vậy liên tục trên lưng em..."
Hắn tự trách mình, trách mình hồ đồ ném chai nước, trách mình sao không sớm phát hiện ra điều bất thường. Trách mình tại sao lại làm tổn thương Thiên Tỉ... Hẳn cậu đã không trải qua dễ dàng gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro