Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày mai là ngày diễn ra Concert kỷ niệm 10 năm debut của Trần Minh. Dịch Dương Thiên Tỉ bận rộn chạy tới chạy lui gấp gáp hoàn thành khâu cuối cùng cho công tác chuẩn bị tiếp ứng. Mệt mỏi lăn vào địa phận của mình, thỏa mãn nghỉ ngơi sau cả tháng trời làm việc không ngừng nghỉ. Vi Vi nhìn Thiên Tỉ cố gắng quá sức chậc lưỡi, lắc đầu nói:
"Cậu cố quá cẩn thận quá cố đấy! Mới chuẩn bị thôi mà đã không chịu được như vậy, ngày mai lấy sức đâu mà chen lấn để chụp hình Minh Ca?"
Thiên Tỉ thở ra một hơi dài, lôi từ trong túi tấm thiệp nhỏ nhắn, khẽ nâng niu vuốt nhẹ, chậm rãi nói:
"Cùng tớ suốt bấy nhiêu năm như vậy rồi còn không biết? Anh Dịch đây, vì Minh Ca, dù có phải đội nắng đội mưa thêm vài lần cái một tháng này đi chăng nữa, thì ngày mai nhất định cũng giơ cao bảng đèn led, mãnh liệt thét gọi Minh Ca, chen lấn chụp hình Ca lại có là cái xá gì? Hưa hưa"
Vi Vi cũng chịu đầu hàng rồi, duỗi thẳng người ra sau nói:
"Được, được, cậu giỏi nhất! Haizzz, mà cũng nhanh thật mười năm rồi! Để nhớ xem thử, ừm... theo Minh Ca từ năm học lớp 4 là bao nhiêu tuổi? Định mệnh,10 tuổi??? Cậu nói xem, khi lũ chúng nó vẫn còn đang vòi bánh mẹ, chúng ta đã đem lòng đu theo trai...."
Thiên Tỉ như có như không ừ hử vài tiếng cho có, vẫn ngồi kiểm tra thật kỹ tấm thiệp rồi mới đặt vào trong hộp quà nhỏ màu lục nhạt.
"Này, cậu tặng gì cho Minh Ca vậy?"
Vi Vi định với tay lấy hộp quà còn đang mở thì Thiên Tỉ đã giật nhanh trở lại.
"Không cho biết."
"Hứ, không cần nữa! Aizzzz, liệu còn có ai may mắn được như cậu không? Tặng quà 10 lần thì hết 9 lần được Minh Ca dùng qua. Biết đến bao giờ tớ mới có được cái diễm phúc ấy đây? Thiên yaaaaaa!!!!"
Thiên Tỉ nở nụ cười thật rạng rỡ, làm bộ xoa xoa đầu Vi Vi, tỏ vẻ thông cảm nói:
"Thôi nào Tiểu Vi, Minh Ca dùng đồ của tớ thì càng tốt chứ sao! Bạn nối khố sống hạnh phúc một chút thì cậu liền chết mất a?"
Vi Vi hất tay Thiên Tỉ ra, hung dữ xách tai cậu:" Ừ đấy, sẽ chết, sẽ chết, sẽ là sống không được. Đồ Dịch Dương Thiên Tỉ chết tiệt! Minh Ca là chồng tớ cậu hiểu chưa? Lo mà đối xử tốt với tớ, vài năm sau tớ cưới Minh Ca sẽ sắp xếp cho cậu làm phù rễ. Haha"
Thiên Tỉ liếc nhìn khinh bỉ, không chút nương tình dùng ngón tay ấn mạnh vào trán Vi Vi.
"Ngưng. Ngưng. Ngưng. Không nói nhảm với cậu nữa! Đi ăn chút hoành thánh không?"
"Hey, đúng rồi, vậy mà tớ lại quên mất, đã đến Trùng Khánh rồi thì phải ghé qua tiệm hoành thánh Minh ca từng ghé qua chứ nhỉ?! Huhu, cái đầu đất này! Đi, đi thôi!"
Hai người, một nam một nữ, kẻ cao người thấp đi cùng với nhau, cười đến rực rỡ, ngang qua các trạm tiếp ứng khác còn vui vẻ chào hỏi với vào.
---
Sáng hôm sau, kẻ này đạp đầu kẻ kia mà mơ màng thức giấc trong tiếng điện thoại rung nhè nhẹ.
"Đêm qua lạnh quá a~."
"Đã bảo cậu mang theo cái chăn dày một chút mà không chịu. Chỉ mới sang hạ không bao lâu."
Thiên Tỉ càm ràm, rót nước vào cái ly sứ in hình Minh Ca, mỉm cười đến ngọt ngào, bắt đầu đánh răng.
"Thiên, lát nữa Minh Ca xuống xe cậu nhớ phải chụp cho thật đẹp a~. Tớ lùn như vậy, chỉ sợ chìm luôn trong biển người..."
"Haha, yên tâm, sẽ chụp thật đẹp, rồi còn hào phóng chọn tấm đẹp nhất đi in thành poster 1m*1m tặng cậu được chứ?"
"Chỉ cậu tốt nhất!"
Vi Vi nhảy chồm lên ôm lấy cậu, hôn lấy hôn để vào hai bên má.
"Tránh ra! Đây là để cho Minh Ca biết chưa?"
Thiên Tỉ làm mặt hắt hủi, cười đến xấu xa.
"Xí."
Vi Vi bĩu môi thật lớn, tụt khỏi người Thiên Tỉ, đỏng đảnh lắc mông đi ra khỏi trại.
---
10h sáng, đã sắp đến giờ Trần Minh xuất hiện. Hàng vạn fan từ trong trạm tiếp ứng của mình mà đổ xô ra hai bên đường, tay cầm lá cờ màu xanh lục lớn mạnh mẽ phất qua lại cùng vô số những tấm banner, bảng đèn led in hai chữ "Minh Ca". Cảnh tượng hoành tráng như muốn biến cả thế giới xung quanh thành màu nền nhạt nhất. Trong lúc chờ đợi, một vài người đứng đầu nhả ý muốn cùng nhau hát vang bài hát mới phát hành của Trần Minh, toàn thể mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng, mặc dù cất lên không đồng đều lắm, nhưng lại làm rôm rã cả một góc trời, tạo nên bức tường thành bền chặt, đoàn kết. Người người phấn chấn, hồi hộp, kích động hát nghêu ngao cùng chờ đợi giây phút Trần Minh xuất hiện.
Ấy vậy mà, đã qua 45 phút theo như lịch trình của công ty lại vẫn không thấy bóng dáng của chiếc xe mang theo Trần Minh của họ đâu. Tất cả đều vô cùng sốt sắng cùng lo lắng, dựa vào mối quan hệ mà liên tục gọi đến công ty quản lý, cũng như người quản lý đi cùng nhưng không một ai bắt máy.
Cục diện ngày càng hỗn loạn, mọi người bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà bàn tán ầm ĩ. Bỗng nhiên từ xa có một thân hình bé nhỏ, gậy gò hớt hãi chạy đến, trên mặt đầm đìa mồ hôi, cảm xúc dường như rối loạn, yếu ớt đưa tay lau dòng nước mắt, thều thào nói không nên lời.
"M...inh Ca... Minh Ca gặp tai nạn rồi... Tôi...Huhu tôi vừa nhận được tin từ phía người của công ty. Minh Ca..."
Cả đoàn người không hiểu chuyện ồn ào truyền tai nhau, rồi như đã hẹn nhau từ trước, phút chốc cùng nhau im bặt. Lá cờ màu lục thôi bay phất phới, banner thả thỏng xuống. Tiếng đồ vật rơi xuống dồn dập. Tiếng người ngã xuống. Tiếng khóc lóc. Tiếng rên rỉ. Tiếng thét thê lương. Từng tiếng "Minh Ca" không trọn vẹn phát ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chết lặng rồi! Cậu khuỵu chân xuống, đầu gối vì đập mạnh vào mặt đường mà đau đớn, nhưng vẫn không đau bằng cái thứ bên trong ngực trái của cậu. Phút giây ấy, cậu nghĩ nó cũng ngừng đập luôn rồi. Nước mắt cậu bắt đầu tràn ra, vô thức bấu chặt lấy ngực mình, cào đến chảy máu, cào đến xót xa.
Vi Vi bên cạnh cũng đang gào khóc đến khản đặc cả cổ. Cô quay người ôm lấy Thiên Tỉ như điểm tựa duy nhất.
"Thi..ên... con nhỏ đó... có phải là bị điên con mẹ nó rồi không? Làm sao... làm sao mà Minh Ca...Minh Ca có thể gặp tai nạn được??? Thiên... Thiên... cậu nói xem! Cậu nói. Aaaaaaaaa. Cậu nói. Nói đi Thiên. Cậu nói đi.... Nói với tớ con nhỏ đó điên rồi...."
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc cho Vi Vi vô lực đánh loạn lên người mình. Bản thân chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, cấu xé lồng ngực như muốn vơi đi chút đau đớn trong tim. Mọi tế bào thần kinh trên cơ thể như dừng lại hoạt động và cậu ngất đi.
---
Mơ màng mở mắt ra, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi. Cậu khó chịu nhíu mày. Bỗng nhiên một cơ thể nhanh chóng nhào đến xuất hiện trong tầm mắt cậu.
"Thiên nhi, con tỉnh rồi??? Thiên nhi có nhận ra mẹ không, Thiê..."
"Mẹ..."
Cậu khó khăn cử động cơ miệng, ngước nhìn bà khát cầu:
"Con... khát"
"Mẹ liền rót cho con! Đây, con uống đi!"
Bản thân vừa định ngồi dậy để uống thì từ cơ ngực bỗng truyền đến cơn đau đớn dữ tợn.
"A..."
Thiên Tỉ không kìm được mà hét lên một tiếng. Đau quá!
"Thiên nhi, con đừng cử động, vết thương trên ngực vẫn chưa khỏi hẳn. Mẹ, để mẹ đi gọi bác sỹ kiểm tra cho con."
Nói rồi bà gấp gáp chạy đi, để lại một mình Thiên Tỉ quằn quại ôm lấy lồng ngực mình. Bỗng có tiếng mở cửa rất nhẹ cất lên, Vi Vi tiều tụy bước vào. Mái tóc cô rối loạn, khuôn mặt hốc hác, cơ thể gầy gộc đến dọa người. Vi Vi cứ vậy mà như bước như lê chân đến bên giường Thiên Tỉ, ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh. Phủ lên bàn tay cậu bằng chính đôi tay toàn xương lạnh ngắt của mình, rồi gục cả mặt lên người cậu, thều thào từng chữ:
"Thiên... cậu hôn mê hai ngày... hai ngày này... Minh Ca cũng hôn mê. Bây giờ... cậu tỉnh lại rồi, thật tốt quá... nhưng Minh Ca... Minh Ca thì đã mãi mãi ngủ thiếp đi! Minh... Minh Ca... sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."
Thiên Tỉ ngơ ngác, cậu mơ hồ tiếp nhận thông tin. Khuôn miệng nhỏ nhắn run rẩy liên tục nhắc đi nhắc lại hai chữ "Minh Ca". Để rồi một lần nữa lại ngất đi. Xúc giác cuối cùng cậu cảm nhận có lẽ là lồng ngực đau đớn, đang bị thấm đẫm bởi dòng nước lạnh lẽo. Dường như... là nước mắt của Vi Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro