Em là cả thế giới
Tên gốc: 你是全世界
Tác giả: 泳沅 http://fmdouzi.lofter.com/
Thể loại: giả hiện thực hướng, ngọt
Nhân vật: Vương Tuấn Khải – Dịch Dương Thiên Tỉ
Editor: Mei
Bản chuyển ngữ chưa được sự đông ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP
Bản chuyển ngữ chỉ được up tại Thư viện tím - Gác sách 2128 & wattpad
...........
Tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay không tốt.
Gần như tất cả nhân viên công tác đều nhìn ra được. Mặc dù ngày thường Dịch Dương Thiên Tỉ cũng im lặng không nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ như hôm nay, bất cứ cái gì cũng không gợi lên được cho cậu sự thích thú.
Người khác không rõ, Bạng Hổ ngược lại biết rõ. Tròn 8 năm gặp gỡ với bạn trai, kỉ niệm 3 năm yêu nhau, nhưng đến ngay cả mặt bạn trai cũng không thấy, còn phải quay quảng cáo một ngày. Dù là ai, đều không vui nổi.
Kết thúc công việc trở lại khách sạn, Dịch Dương Thiên Tỉ quăng mình xuống giường, điện thoại vứt ở một bên, ngẩn người nhìn chằm chằm trần nhà.
Trong lòng Bạng Hổ tựa như gương sáng. Nhìn thấy dáng vẻ của ông chủ nhỏ cũng có chút đau lòng, liền nhịn không được nói ra tin tình báo mới nhận được. “Nè Dịch ca, Mã Tuấn vừa gửi cho anh một tin nhắn…”
Người trên giường không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại chuyển qua, trong đôi mắt màu hổ phách đầy tò mò và gấp gáp.
Bạng Hổ nhịn cười, tiếp tục nói: “Khải ca của cậu nói chuyện không phải là có chút giọng địa phương sao? Nó phát âm không rõ “Nhị”, nên một ngày hôm nay người của phòng làm việc bọn họ mới dạy nó đọc “520” như thế nào, cũng không biết học thành dạng gì rồi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe mà thích thú, nhớ lại cách phát âm của Vương Tuấn Khải, tâm tình không phải chỉ có một chút tốt, mà là vạn phần ngọt ngào. Cậu ôm gối lộn mèo, ngẩng đầu lên phát hiện Bạng Hổ cũng đang cười nhếch mép, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức thu liễm, lông mày nhíu lại, sắc mặt thay đổi: “Anh không được cười anh ấy.”
Bạng Hổ giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bĩu môi mới làm một nửa liền nghe thấy tiếng chuông call video của điện thoại đang bị vứt ở một bên vang lên, đinh đinh đang đang.
Dịch Dương Thiên Tỉ giống hệt cái lò xo bắn lên một cái “Viuuuu”, bay qua cầm điện thoại lên rồi ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi mắt, tươi cười với màn hình điện thoại, xoáy lê nở rộ như hũ mật hoa mới được ủ, vô cùng ngọt ngào kêu một câu “Ca~ bên đó của anh xong rồi à?”
“Ừ, phải”. Vương Tuấn Khải đội trên đầu một cái mũ ngư dân màu đen, có chút lệch, ép tóc mềm về phía trước, khẩu trang treo ở bên tai, đôi mắt đẹp mênh mông cong thành hai vòng cung, hổ nha hiện ra cùng nụ cười ngốc.
Bạng Hổ một bên chứng kiến khả năng thay đổi biểu cảm của ông chủ có thể sánh bằng ảnh đế giải Oscar, chỉ cảm thấy hàm răng đau nhức tàn bạo, lặng lẽ nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
Dư quang liếc thấy Bạng Hổ rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ gắng sức nhịn cười, nhìn màn hình trước mặt hỏi Vương Tuấn Khải “Ca, hôm nay ngày mấy?”
Vương Tuấn Khải sững sốt một chút, liền kịp phản ứng, bực bội bĩu môi, má phồng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đá chỗ ngồi Mã Tuấn đang ngồi che miệng, rầu rĩ nói “Bạng Hổ bọn họ lại mật báo. Trừ lương!”
Dịch Dương Thiên Tỉ haha cười to, hiếm khi cậu thấy đại ca của cậu xì hơi, xoáy lê cậu hiện lên. Biết rằng Vương Tuấn Khải không chịu được nhất là mình làm nũng, liền mềm mại chớp chớp mắt bán manh, “Ai nha ca ~ Em muốn nghe mà!”
Đôi má phồng lên của Vương Tuấn Khải nhanh chóng xẹp xuống, miệng cong thành một vòng cung làm bộ đáng thương. Trên màn hình Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang lầm nũng bán manh, tim hẫng một cái, nhỏ giọng nói một câu, “wǔ è líng.”
“五呃零.”: Vương Tuấn Khải muốn nói là “520” (Wǔ’èr líng – Wǒ ài nǐ “Anh yêu em”) nhưng do phát âm không chuẩn nên đọc thành “wǔ è líng” (Ngũ ách linh)
Tiếng cười càn rỡ truyền đến, Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt chăn ở trên giường lăn qua lăn lại, sau khi cười đủ rồi lại ngồi dậy, dáng vẻ như không nghe rõ, “Gì cơ? Ca, anh nói to một chút đi!”
Vương Tuấn Khải sờ trán, gãi đầu loạn xạ. Chính mình nuông chiều tiểu hài tử chỉ có thể chính mình sủng thôi! Anh gần như hét vào loa
“Wǔ! è! líng! Wǔ è líng! Nhóc con Tiểu Dương em hài lòng rồi chứ?”
Lau nước mắt trên khóe mắt bởi vì cười, Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu lia lịa, “Hài lòng, hài lòng rồi, hahahahahahahaha”
Vương Tuấn Khải thấy cậu cười vui vẻ, khóe miệng không tự chủ càng ngày càng mở rộng. Hai người nhìn nhau cười ngu hồi lâu, cho đến tận khi tài xế của Vương Tuấn Khải bấm còi nhắc xe phía trước lúc qua ngã tư thì hai người mới dừng lại.
Vương Tuấn Khải bình thường trở lại, nhưng nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lại không nhị cười được, hỏi: “Dịch Dịch, trước đây vì quay phim em không phải là đã học thủ ngữ một thời gian? Anh hôm nay cũng học một câu, thử xem em có biết hay không?”
Thủ ngữ: ngôn ngữ của người câm điếc (dùng tay ra hiệu)
Vừa nói anh đã để điện thoại trên ghế ngồi phía sau xe, Dịch Dương Thiên Tỉ cũngcó chút nghiêm túc, di cái mông ngồi lại ngay ngắn.
Vương Tuấn Khải đưa ngón trỏ ra chỉ vào bạn trai nhỏ trước màn hình, ngón trỏ và ngón giữa xếp chồng lên nhau, cử động một chút.
Ngón tay lại chỉ vào mình, rồi nắm thành quyền.
Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn màn hình, trên miệng lẩm bẩm theo động tác của Vương Tuấn Khải: “Em…là…của…anh…”
Vương Tuấn Khải lại đem hai tay mở ra, từ trên xuống dưới vẽ một vòng tròn, tay trái nắm thành nắm đấm, tay phải hơi áp sát nắm đấm, sau đó chuyển động vòng quanh nắm đấm tay trái.
“Cả… thế giới”
Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người, trong lòng nóng lên, nghĩ rằng lần này Vương Tuấn Khải còn thật lãng mạn, vừa muốn mở miệng, bên kia Vương Tuấn Khải liền cười nở hoa, toàn bộ răng đều muốn lộ ra, “Ôi, ôi, được! Anh đồng ý.”
Trên mặt dần ửng hồng, Vương Tuấn Khải vẫn đang cười lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ theo bản năng muốn giơ chân đá Vương Tuấn Khải, nhưng phát hiện hai người chỉ là đang call video, vì thế ngượng ngùng bỏ chân xuống. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng quay đi, hung dữ la một câu, “KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA!”
Hung dữ. Nụ cười của Vương Tuấn Khải vừa thu về lại tràn ra, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút muốn cười, nhưng cool guy lại rất sĩ diện, liền vùi mặt vào trong đầu gối không để Vương Tuấn Khải nhìn, khóe miệng len lén giương cao.
Vương Tuán Khải đã sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ đó của bạn nhỏ, mang theo ánh mắt ôn nhu dìm chết người mà nhìn một lúc, lại nhìn ngắm ngoài cửa sổ, rồi quay đầu kêu với Dịch Dương Thiên Tỉ, “Dịch Dịch, phòng em ở tầng mấy?”
“Tầng 3, sao rồi, anh vẫn chưa đến nhà à?”
“Đến rồi, đến rồi, Dịch Dịch, em ra cửa sổ nhìn đi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nghi ngờ, nhưng vẫn xoay người kéo lê đôi dép đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.
Phòng nằm ở phía trong, thuận theo cửa sổ vừa vặn có thể thấy được bãi đỗ xe của khsch sạn, trong bãi đỗ xe không có một ai. Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai, càm điện thoại muốn hỏi Vương Tuấn Khải muốn làm gì, nhưng phát hiện không biết lúc nào video đã tắt mất.
Quay đầu lần nữa về bên cửa sổ, bãi đỗ xe lúc này không còn là không một bóng nguoiwf nữa.
Một thiếu niên cao gầy với đôi chân dài bước ra từ trong xe bảo mẫu, đôi mát đào hoa dưới mũ ngư dân trên khẩu trang nhìn một vòng, trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngơ ngác bên cửa sổ, cong môi cười.
Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở, nhìn thấy người mà mình nhắc đến cả ngày hôm nay đang đứng dưới lầu, giang chân trái sang trái, hai tay giơ cao, với một tư thế mười phần đẹp đẽ làm một trái tim tình yêu lớn.
Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng đứng đó, lông mi khẽ run, ngón tay run rẩy, từng dây thần kinh nhỏ bé đều đang khẽ run lên, mở ra từng dải lớn hoa hồng tươi đẹp.
Hai tay anh giơ lên cao, cơ thể nghiêng sang phải, cũng làm một trái tim tình yêu, giống như bọn họ đã từng làm mấy năm trước. Người nọ ở bên dưới dùng sức vẫy tay, cười đến không thấy mắt đâu cả.
Lúc nhìn lại, Vương Tuấn Khải đã làm một động tác tay ra hiệu anh đi vào khách sạn. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ đầu, chạy đến cửa rút ra thẻ phòng rồi xông ra ngoài. Cậu vọt tới trước thang máy, một bên liên tục dậm chân, một bên mặc niệm về những con số đang lên, trái tim tràn ngập nhớ nhung và yêu thương cũng sắp nhảy ra ngoài.
“Đinh” một tiếng, Vương Tuấn Khải kinh ngạc cùng mừng rỡ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn có chút thở gấp đang đứng bên cạnh cửa. Đôi chân dài một bước liền bước tới giang hai tay ra, muốn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong ngực.
Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nước miếng một cái, đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, cánh tay khoanh lại ngăn tách hai người bọn họ. Vương Tuấn Khải ngẩn ra, không rõ cho nên nhìn qua cậu, “Sao thế Dịch Dịch?”
Đưa tay ra vỗ vỗ Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ lại chĩa ngón trỏ về phía mình, bốn ngón tay trái nắm thành quyền, tay phải khẽ vuốt theo mu ngón tay cái, rồi lần nữa đưa ngón trỏ chỉ vào Vương Tuấn Khải.
Màu hổ phách trong mắt phượng tràn đầy mong chờ, giống như những vì sao tỏa sáng blingbling. Vương Tuấn Khải cười mà không nói, chỉ là độ cong khóe miệng dần dần mở rộng.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải không lên tiếng, có chút sốt ruột, nhanh chóng làm động tác tay lại một lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, mở miệng thăm dò, “Ca, nhìn hiểu rồi…”
“Chứ” vẫn còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị cánh tay mang theo chút hơi lạnh của Vương Tuấn Khải kéo vào trong ngực, ôm thật chặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào hõm vai anh rầu rĩ cười, Vương Tuấn Khải cũng cười. Những ngón tay vuốt ve da nhỏ trên gáy của bạn nhỏ, ngực khẽ chấn động, rung động nhộn nhạo từng vòng từng vòng, giống như kết giới vô hình mở ra, cach nhau bởi một không gian nho nhỏ, chỉ còn lại hai người ôm nhau thật chặt không kẽ hở.
Giọng nói của Vương Tuấn Khải xuyên qua cơ thể ấm áp mà truyền đến bên tai. Có một tia không chân thực, nhưng trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ lại hết sức rõ ràng.
Anh nói, “Nhìn hiểu rồi, hiểu rồi!”
“Anh cũng yêu em.”
END.
Mừng 8 năm gặp gỡ của 2 bảo bối 💜
Chúc cả nhà 520 vui vẻ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro