Truyện lạy Phật
KHỈ BẮT CHƯỚC NGƯỜI LẠY PHẬT, PHƯỚC BÁO CŨNG VÔ CÙNG TẬN
Thuở Đức Phật còn tại thế, khi đó Phật ở thành Vương Xá, có một vị A La hán đem tóc, móng của Phật đến phía Nam núi nước Kế Tân, xây tháp thờ.
Khi đó có đoàn tỳ kheo ngụ tại đó sớm tối thắp hương nhiễu quanh tháp lễ bái.
Trong núi ấy cũng có một bầy khỉ, chúng nhìn thấy cảnh các tỳ kheo xây tháp, hàng ngày lễ lạy nên bắt chước làm theo y hệt.
Sau đó khu rừng bị lũ lụt, nước dâng cao chảy xiết khiến bầy khỉ bị chết đuối cả.
Nhờ phước lễ lạy Phật, chúng được sinh về cõi trời Đao Lợi, ngụ trong cung điện bảy báu, hưởng dụng tùy thích.
Các vị thiên tử mới này nghĩ: "Không hiểu đời trước chúng mình tạo phúc báo gì mà giờ được ở cõi trời vui hưởng khoái lạc".
Thế là họ dùng thiên nhãn quán sát và hiểu được nguyên nhân. Nhìn thấy thi thể kiếp trước của mình còn nằm vất vưởng nơi ghềnh đá, các vị trời liền bay xuống, trỗi nhạc, rải hoa tán hương trên xác bầy khỉ và đi nhiễu quanh bảy vòng.
Khi đó có một đoàn người Bà-la-môn tình cờ chứng kiến được cảnh này, rất kinh ngạc liền đến yết kiến các vị thiên tử, và hỏi nguyên nhân. Các vị thiên tử giải thích cho họ nghe:
- Kiếp trước khi còn làm khỉ chúng tôi từng đùa giỡn tạo tháp, bắt chước các Sa môn chăm chú lễ Phật nên được phúc sinh về cõi trời. Giờ chúng tôi làm thế này để tạ chút tình với thân xác tiền sinh!
Rồi các vị trời bảo với đoàn người Bà-la-môn:
- Nếu bây giờ chúng ta được đến trước Phật lễ lạy Ngài thì phúc báo ấy mới là không thể nghĩ bàn! Giờ các ông nên cùng chúng tôi đến núi Linh Thứu lễ bái cúng dường Phật !
Các vị Bà-la-môn nghe nói rất hoan hỷ, vội vã đi theo các vị trời đến tinh xá, cùng lễ bái Phật và dâng hoa cúng dường.
Các vị trời thưa:
- Bạch Thế Tôn! Đời trước chúng con đều mang thân khỉ, nhờ ân đức của Ngài mà được sinh thiên. Chúng con cũng thắc mắc không hiểu kiếp xưa tạo tội gì mà bị làm khỉ, xin Thế Tôn từ bi giải đáp thắc mắc cho chúng con!
Phật kể:
"Thuở kiếp xa xưa có một đoàn thiếu niên Bà-la-môn cùng đi vào núi tu tiên. Lúc đó trên núi có một vị Sa môn đang xây tinh xá. Ông đi xuống núi múc nước, thân pháp nhanh lẹ như bay, các thiếu niên Bà-la-môn thấy vậy sinh lòng đố kị, nên cùng cười cợt, nhạo báng, họ bảo nhau:
- Xem xem, hắn quay lên trở xuống thoăn thoắt giống y như loài khỉ!
Phật bảo các vị thiên tử:
- Sa môn lấy nước thuở ấy là tiền thân ta, còn đám thiếu niên ngạo mạn kia do một phút khởi tâm tật đố nhạo báng người tu hành nên sau khi chết rồi thì bị đọa vào loài khỉ.
Rồi Phật nói kệ:
Khởi niệm ác, cười chê người
Miệng nói lời xấu, thân lãnh báo
Thế nên, cẩn thận khi gieo nhân
Tội, phúc làm ít, quả trổ nhiều!
Các vị trời nghe Phật nói đều được khai ngộ. Còn đoàn người Bà-la-môn đi cùng với các vị thiên tử nghe Phật giải thích về nhân quả báo ứng đều xúc động bảo nhau:
- Chúng ta tu tiên đã nhiều năm mà chẳng được thiện báo gì, chẳng bù với bầy khỉ chỉ bắt chước lễ Phật thôi mà đã có phúc sinh vào thiên giới, vậy mới thấy oai đức của Phật thật kỳ diệu biết ngần nào!
Thế là họ sụp xuống lễ Phật xin được làm đệ tử Ngài.
Phật nói:
- Lành thay! Tỳ kheo!
Lập tức họ hiện tướng là Sa môn, siêng năng tu tập, chẳng bao lâu thì chứng quả A-la-hán.
**************************************
CÁCH TẾ LỄ HAY NHẤT
Thuở xưa, thành Vương Xá có một người tánh hạnh dữ dằn tâm trí mê muội. Do gia đạo ngày càng suy vi nên ông nghĩ là thờ thần lửa sẽ được ban phúc. Hằng ngày ông thắp bó đuốc lớn, rồi hướng về ánh lửa mà lễ bái đến nửa đêm mới nghỉ.
Ông làm như vậy được ba năm, thấy không có kết quả gì nên xoay qua thờ thần Nhật Nguyệt, ngày đêm siêng năng lễ bái mặt trời mặt trăng, ròng rã như vậy ba năm, vẫn hoài công.
Thế là ông đổi sang thờ Thiên thần. Ông thắp hương lễ trời, cúng dường hương hoa, thịt béo, rượu ngon... trải qua ba năm, do nhọc nhằn nên thân trở nên tiều tụy và phát bệnh.
Lúc này ông nghe nói nước Xá Vệ hiện có đức Phật rất được chư thiên tôn kính, nếu thờ phụng Ngài thì có thể sẽ được phúc.
Do vậy ông liền đi đến tinh xá Kỳ Viên gặp Phật, nhìn thấy Phật tướng hảo quang minh, ông vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Ngài rồi chắp tay thưa:
- Đệ tử ngu muội không biết Tam bảo nên cứ lễ bái lòng vòng, làm uổng phí hết chín năm nhọc nhằn vô ích, cuối cùng thân thể gầy còm xác xơ và bị bịnh trầm kha, e là không còn sống được lâu. Nay nghe danh Ngài là bậc thầy cứu độ chúng sinh, con rất ngưỡng mộ nên không quản đường xa, lặn lội tìm tới đây mong được quy y Ngài, xin Ngài hãy chúc lành cho con!
Phật bảo:
Miệt mài cúng tế
Mà không hiểu gì
Chi bằng tập tu
Dù trong chốc lát
Cũng đã tạo phúc
Hơn cúng cả đời
Thờ phụng các thần
Chẳng bằng tạm tu
Cúng dường Tam bảo
Chút niệm tỉnh ngộ
Hơn kia trăm năm
Rồi Phật giải thích:
- Cách hành lễ cúng tế của ông là tà chứ không chánh, chỉ tạo tội mà thôi. Bởi vì việc giết hại chúng sinh cầu phúc hoàn toàn cách xa trời vực so với mục tiêu. Thêm vào đó ông sống không hiếu thuận, thường kiêu mạn khinh người, cũng chẳng có tâm kính trọng người già, trong lòng thì tam độc tham, sân, si hừng thịnh; toàn là những yếu tố làm gia tăng thêm tội, như thế thì làm sao mà có phúc được?
Từ nay ông hãy sửa bỏ tật xấu, dùng lòng nhân ái đối tiếp người, giữ hạnh khiêm cung, trọng hiền kính lão, bỏ ác làm thiện, sống nhu hòa thành thật, chí thành lễ bái cúng dường Tam bảo... thì sẽ được tăng thêm năm phúc điền sau đây:
1. Dung mạo đoan chánh
2. Thân thể cường tráng
3. An ổn không bệnh tật
4. Không gặp họa dữ, được sống lâu
5. Mọi người ái kính.
Rồi Phật kết luận:
Tế thần để cầu phúc
Xem kết quả thì biết
Bốn phần chẳng được một
Chi bằng lễ bậc hiền
Sống khiêm cung hành thiện
Kính lễ bậc đức hạnh
Phúc báo tự nhiên tăng
Thân khỏe, đẹp, sống an.
nguồn fb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro