48
-Chết tiệt! Lũ người đó giả nai cái quái gì chứ???_Hyuk siết lấy bàn tay kiềm chế cảm xúc
-Em thề rằng lúc nãy mình đã suýt chửi thề!_Taerae
-Nếu bọn họ còn dám bén mảng tiếp cận chúng ta một lần nữa, không cần phải khách khí!_Hwarang
-Được rồi, bình tĩnh đi! Chúng ta nên sắp xếp và đến bệnh viện thôi!_Eunchan
-Ừm, đi nào!_Hyeong Seop
Lew vỗ vai hạ hoả cho Hyuk rồi khoát vai anh, cả bọn cùng rời đi
...
*
-"Vì những chuyện mấy người đã làm trong quá khứ khiến anh ấy ám ảnh...
-"Anh ấy bị trầm cảm nặng phải dùng đến thuốc mỗi ngày...
-"Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mấy người dám đứng ở đây với bộ mặt nhân đạo đó à!!!!...
*
Heeseung vuốt mặt tỉnh táo, tội lỗi dâng lên trong lòng ngày một lớn
Mọi thứ dường như đã đủ để giải thích những hành động kì quái đã xảy ra với Hanbin trong thời gian qua
Không dám tin được bọn họ đã gây ra vết thương lớn cho anh, thì ra 2 năm qua anh đã phải trải qua những ngày tháng đau đớn như vậy...
Họ nói đúng, các cậu làm gì có tư cách chứ
___
Sunoo từ lúc trở về đã nhốt mình trong phòng, trùm chăn lại và không ngừng khóc nức nở
*
-"Mặt dù em biết sự đáng iu của em là vô địch, nhưng vì đó là Hanbinie hyung, haizz, em nhường vị trí này cho ảnh vậy!!"_ Sunoo nhún vai như kiểu tiếc nuối vậy
-"Vậy từ giờ anh sẽ trở thành người đáng iu nhất ở iland hả!??!"_ Hanbin khúc khích hùa theo em
-"Chuẩn ạ! Thế nên hyung không được nổi giận đâu đấy, nó không hợp với gương mặt đáng iu của hyung chút nào!! Em thích nhìn thấy hyung cười cơ!!^^_Sunoo bẹo má anh
-"Em đáng iu lắm đó Sunooyahh!!"_Hanbin
-"Anh đáng iu hơn!!!"_Sunoo
-"Trời ơi dừng lại đi hai người!! Em nổi hết cả da gà rồi đấy ạ!!!"_Jay giả bộ rùng mình
-"Không chơi với hyung!! Xì!!"_Sunoo
*
...
*
-"Em bị bong gân rồi!"_Hanbin kiểm tra mắc cá chân của em, dáng vẻ lo lắng
-"Huhu...em đau quá..."_ Sunoo mếu máo
-"Được rồi, leo lên lưng anh! Anh cõng về nhà!! Phải nhanh chóng xử lý mới được!"_Hanbin
-"Nhưng...nhưng bây giờ ngoài trời tuyết đang rơi nhiều lắm ạ!!.."_Sunoo lo lắng
-"Không sao đâu! Anh khoẻ lắm! Nhanh leo lên nào!!"_ Hanbin
Cả hai một cõng một vòng tay yên vị trên lưng, chầm chậm từng bước, đi dưới bầu trời đêm đầy tuyết
-"Em có nặng lắm hong dị..."_ Sunoo
-"Ừm...nặng hơn anh nghĩ đấy haha..."_Hanbin
-"Vậy thì cho em xuống đi!! Em nghĩ em đi được đấy!!"_ Sunoo
-"Yên nào! Cứng đầu nữa thì cả hai sẽ bị nhốt không được vào nhà đâu đấy!"_Hanbin
Sunoo im lặng, cảm nhận sự chăm sóc của Hanbin dành cho mình. Ánh mắt dịu lại và mỉm cười hạnh phúc
-"Hanbinie hyung, nếu anh trở thành anh trai của em thì tốt quá!!"_Sunoo
-"Hử,...anh vẫn là anh trai của mấy đứa đấy thôi!"_ Hanbin cười
-"Tụi mình sau này phải đi cùng nhau nhá hyung!!!...Đừng rời xa tụi em đấy, nếu không..."_Sunoo
-"Nếu không thì sao?"
-"Nếu không...em sẽ buồn lắm đấy!"_Sunoo thật lòng nói ra
-"Được rồi, vậy sau này...phiền mấy đứa chỉ bảo anh rồi!"_Hanbin
-"Được ạ!!! Chỉ bảo cả đời luôn cũng được ạ!!!^^"_ Sunoo vui vẻ dụi đầu vào cổ anh....
*
"Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được cùng một người hai lần...kể cả khi đó là cùng một người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro