46
-Em không sao chứ?
Hyeji hẹn gặp mặt Nyan ở canteen công ty Yuehua, đã một thời gian kể từ khi sự cố tại bữa party hai chị em họ mới gặp lại nhau
-Ừm, tất nhiên rồi! Chỉ cần bà ấy đừng đến làm phiền, em sẽ sống rất tốt!_Nyan nói một cách điềm đạm, uống một ngụm nước
Hyeji áy náy, không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt em gái
-Chị xin lỗi..._Hyeji
-Về điều gì?_Nyan
-Chị...
Nyan nhếch môi
-Chị còn chẳng biết phải xin lỗi về điều gì!...Đừng lo lắng, em sẽ coi như mình chưa từng nói gì cả. Chị không cần tự dằn vặt hay cảm thấy tương tự đâu!_Nyan
Cả hai một người khó xử, một người lại trông bình tĩnh đến lạ...
-Dạo này hai người thế nào? Vẫn yêu đương tốt chứ?_ Nyan
-Ừm, có lẽ..._Hyeji
-Chị đó, từ bây giờ nên tập trung vào bản thân mình đi! Không phải người nào cũng sẽ thật lòng vì chị mà toàn tâm toàn ý đâu! Đừng để đến khi họ biến mất, hối hận cũng không kịp!_Nyan
Hyeji thẫn thờ, cô biết em gái muốn ám chỉ đến điều gì...thở phào, Hyeji mỉm cười, nhún vai
-Cảm ơn em Nyan, chị sẽ thận trọng!_Hyeji
-Biết thì tốt!_Nyan
-À mà...Hanbin anh ấy thế nào rồi? Chị đã đọc qua tin tức mà cty em đăng tải_Hyeji
-Em cũng không rõ,... có vẻ anh ấy tạm thời không sử dụng điện thoại! Có lẽ công ty muốn dành môi trường nghỉ ngơi tốt nhất cho anh ấy, dù sao thì...chị đừng lo lắng! Anh Hanbin và các thành viên còn lại có mối quan hệ rất tốt, họ sẽ chăm sóc anh ấy!_Nyan
-Ừm, chị chỉ hỏi thăm vậy thôi!...Chị có buổi ghi hình chiều này, chắc phải đi bây giờ rồi!_Hyeji nhìn đồng hồ
-Được rồi!_Nyan
-Hãy giữ liên lạc đấy nhé!_ Hyeji dặn dò rồi đứng dậy rời đi
Nyan trầm ngâm nhín bóng dáng chị gái dần khuất, trong lòng lại nảy sinh sự lo lắng cho Hanbin
Từ trước đến nay nghệ sĩ trong công ty thông báo ngừng hoạt động vì lý do sức khoẻ chưa từng có ai được cty cố gắng giữ bí mật như trường hợp của Hanbin cả. Có khả năng chuyện gì đó đã xảy ra
Thái độ của những thành viên Tempest cũng khiến cô nghi hoặc
~ ting ting ~
[ "Hôm nay buổi ghi hình bắt đầu muộn hơn 30p, cậu không cần đến vội."
_Sunghoon_ ]
Đôi lông mày Nyan giãn ra khi thấy tin nhắn của cậu được gửi đến, khoé môi mỉm cười trong vô thức
___
Hyuk dọn dẹp giường của Hanbin lại thật gọn gàng, đã một tuần rồi kể từ khi anh ấy nhập viện, cũng là khoảng thời gian bọn họ chưa thể được gặp lại anh
Tình trạng Hanbin không có dấu hiệu khả quan, vì chỉ có thể theo dõi tình hình thông qua bác sĩ trị liệu và công ty nên các thành viên vẫn không thể không bất an, sốt sắn. Ai nấy đều cùng bộ dạng mệt mỏi và tiều tụy
Kết thúc lịch trình trở về nhà, thậm chí chẳng còn tâm trạng và hơi sức nói chuyện với nhau
Khoảng thời gian khủng hoảng đối với bọn họ
Hyuk và Hyeong Seop đã khóc rất nhiều, Eunchan ngày thường luôn bình tĩnh hay Lew là một người lý trí thì cũng không tránh khỏi suy sụp. Họ sợ Hanbin sẽ xảy ra chuyện gì đó, hơn hết, mọi nguyên nhân, tai hoạ đều là do bọn họ mang đến cho anh...
"Người ta thường nói, thời gian sẽ chữa lành tất cả,...Vậy sao có những vết thương, mãi vẫn vậy.
Là thời gian chưa đủ, hay vốn dĩ nó không thể chữa lành..."
Hyuk đi đến cầm bức ảnh nhóm được Hanbin để ở bàn, ngồi xuống giường và ngắm nhìn nó
Nếu mọi thứ quay trở về lại lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên thì thật tốt...
Nếu có thể trở lại, em nhất định sẽ dùng mọi sự chân thành nhất mà em có được để dành cho anh
Tội lỗi này, em phải làm sao để trả lại đây?
Hanbin à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro