45
-Họ vờ như là những người bạn tốt trước mặt tôi...
-Đến lúc không cần thiết nữa, họ đã vứt bỏ tôi! Lòng người đúng là thứ khó hiểu và không đáng tin nhất thế gian...
Hanbin thốt lên từng câu chữ trong trạng thái bị thôi miên, anh đang được vị bác sĩ trị liệu tiến hành điều trị
Hai mắt vô hồn, cơ thể thả lỏng, tưởng chừng tỉnh táo nhưng lại không
-Vậy cậu có hận họ không?
-Tôi hận họ...
-Có ghét họ không?
Hanbin im lặng
-Trả lời câu hỏi của tôi! Cậu...ghét họ đúng chứ!?
-Tôi không biết...
-Họ trông vừa đáng ghét...lại vừa đáng thương.
-Tại sao? Cậu là người bị hại cơ mà?
-...chắc là ánh mắt...
-Ánh mắt? Cậu có thể nói rõ hơn không?
-Ánh mắt của bọn họ...giống như những kẻ phạm phải tội lỗi vậy...nó khiến tôi xao động.
-Một chút hy vọng nào đó...tôi từng nghĩ rằng họ vẫn là bạn của tôi...
-Nhưng...nhưng cuối cùng họ vẫn vứt bỏ tôi!!! Ah...ah...tôi...tôi đã rất sợ hãi...nhưng lúc đó không có một ai đến bên cạnh tôi cả...
Hanbin đột nhiên trở nên hoảng loạn và kích động
-Thở nào!! Thở ra nào!!!
-Tôi...tôi...
-Không sao đâu! Nơi này an toàn!...Không sao đâu!!...
Kết thúc thời gian trị liệu sau khi Hanbin có dấu hiệu mất bình tĩnh, anh được đưa về trở lại phòng bệnh
Anh mơ hồ tiếp tục đưa mắt lên nhìn trần nhà trắng buốt
Tận cùng của sự bất lực...là khi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi mớ tiêu cực của chính mình...
...
Tempest tâm trạng nặng nề sau khi được nghe lại đoạn hội thoại của Hanbin
Hyuk dúng ít sức lực đứng dậy, từng bước rời khỏi phòng sau khi bản thân không thể tiếp tục nghe thêm bất kỳ điều gì nữa...
Cậu giờ đây cũng cảm thấy mình giống như những gã tội phạm trong câu nói của Hanbin vậy...tội lỗi mãi chẳng thể bù đắp
_____________________________
Jay cắn móng tay bất an sau khi đọc được tin tức về Hanbin do Yuehua đưa tin
Lý do sức khỏe là gì chứ?
Hyung ấy bị chấn thương sao?
Bị đau ở đâu à??
Sao họ không nói rõ đó là gì?
Jake đi đến vỗ vai phấn chấn tinh thần cho cậu
-Tuần sau chúng ta có lịch trình cùng với bọn họ mà! Lúc đó có thể hỏi họ về tình hình của anh ấy! Đừng lo, tao nghĩ ảnh không sao đâu!!
-Tao cũng mong là vậy!_Jay
-Mà, thằng Sunghoon chưa về à? Đã trễ lắm rồi mà!?_Jay
-Nó vừa nhắn tao đang trên đường về! Dạo gần đây có vẻ thân thiết vs Hang Nyan lắm, vừa đi ăn cùng nhau!_Jake suy tư
-Hang Nyan!?..._Jay
-Ừm,...sao vậy?_Jake
-Không...chỉ là tao không nghĩ thằng Sunghoon cũng có mặt này! Lại nhớ đợt cãi vã ở party của tiền bối Minhyun!_Jay
-Haizz,...xung quanh chúng ta mỗi người đều có những phiền muộn riêng nhỉ!?...Thật nhớ khoảng thời gian lúc trước ghê, dù vẫn chưa thể debut...nhưng lúc đó mới đúng là hạnh phúc..._ Jake hoài niệm
Jay nghe vậy thì tâm trạng lại trùng xuống, đưa mắt nhìn hình ảnh của Hanbin hiện trên laptop
"Đúng vậy...
Vì lúc đó tụi mình vẫn có nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro