33
Nyan đi thật nhanh rời khỏi nơi này, Hyeji từ phía sau chạy đến nắm lấy cổ tay em gái cùng bọn họ đi đến
-Bỏ ra!!!!
Nyan tức giận hất cánh tay của người chị gái
-Nyan à chị xin lỗi...chị thật sự xin lỗi!!!...Chị ko biết bà ấy đã lén theo sau chị đến đc đây...
-Đúng vậy!! Đó là lỗi của chị!!_Nyan
-Chị ko biết em đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn đó...chị xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều Nyan à...
Hyeji nức nở vs hai hàng nước mắt
-Chị sẽ ko bao giờ hiểu đc cảm giác của tôi đâu... bởi chị chưa từng phải trải qua điều đó!_ Nyan lạnh nhạt nói
Nhìn thấy người chị gái vẫn tiếp tục khóc, Nyan liền cảm thấy khó chịu
-Tại sao chị lại khóc chứ!? Chị xinh đẹp như thế...tài giỏi như thế...chị ko cần phải nhón chân lên, cũng sẽ có người quỳ xuống để yêu thương chị!...Vậy thì tại sao lại phải khóc!?
Nyan đau đớn nói, họ có hiểu đc điều đó ko...rõ ràng chúng ta rất giống nhau...rõ ràng chúng ta đều đc sinh ra từ một người mẹ...vậy mà tại sao tôi luôn bị xem là bản sao thất bại của chị...tại sao...
Hanbin hai mắt đỏ hoe chứng kiến...cảm giác như bây giờ, anh tìm thấy chính mình khi nhìn vào Nyan vậy
Nicholas bắt gặp ánh mắt đó, tự hỏi anh đã nghĩ gì và cũng đã phải trải qua những gì...tại sao ánh mắt ấy cũng đau lòng đến như vậy
Nyan quay lưng bước đi khi người quản lý vừa chạy xe đến đón
K đi đến đỡ lấy Hyeji vẫn còn đang suy sụp trên đường, anh ôm lấy cô vỗ về an ủi
Sunghoon bần thần nhìn bóng lưng Nyan dần khuất đi mà chẳng làm đc gì...
Thì ra năm đó rời đi như vậy, cô ấy đã đánh đổi rất nhiều điều
Xe cty
Hanbin và Hwarang im lặng ngồi trên xe trở về ktx, mỗi người vs mỗi suy nghĩ riêng
Hanbin đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, trong lòng đầy tâm trạng, sự bức bối khó chịu
* -"Tại sao lại rời đi như vậy? Anh tưởng em muốn debut ở Newjean!?
-Vậy còn anh?
-Tại sao lại rời Enhypen?
Hanbin cứng họng, nhất thời ko thể đáp lại
-Chúng ta giống nhau thật đó!...Dù vs lý do gì cũng thật đáng thương!_Nyan
-Tin em đi...em nhìn thấu đc những thứ mà anh đã trải qua đấy! Giỏi lắm đúng chứ!?_Nyan cười " *
Nyan ngồi co ro ở một góc trong căn phòng ngủ, ánh sáng yếu ớt lấp ló thông qua khung cửa sổ càng khiến mọi thứ trống trải hơn
-"Mình mệt quá...
Chẳng muốn như thế này nữa...
Bọn họ nhận ra mình, biết tên mình...nhưng lại chẳng biết đc câu chuyện của mình
Bọn họ chỉ nhìn con đường mình đi mà chẳng ai biết đc mình đã phải trải qua những gì..."
-"Nó ko phải là hạnh phúc...ko phải là thứ mà mình muốn..."
Nyan nhắm chặt mắt lại khiến giọt nước mắt theo đó rơi xuống thấm qua lớp áo...
Áp lực, bất lực đến nghẹt thở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro