20
Ban công lúc nửa đêm
Hanbin ngồi khoanh tay nhìn về phía ngoài trời, anh lại bị mất ngủ...
* "-Vậy là chúng ta sẽ đc ra mắt vs cái tên "Enhypen", nghe tuyệt nhỉ!_Jay quàng tay qua vai Hanbin và Heeseung
Tất cả bọn họ đều rất hạnh phúc vì đã đc chốt vào đội hình ra mắt
-Chúng ta là nhóm nhạc đa quốc tịch, và chúng ta có Hanbinie hyung, idol kpop người VN đầu tiên!!_Sunoo vui vẻ
-Đúng vậy, đều này càng khiến mình mong mỏi hơn về tương lai của Enhypen!_ Sunghoon đồng tình
-Cái này thì có gì mà..._ Hanbin ngại, gãi gãi cái đầu
-Mọi người,...chúng ta hãy đi cùng nhau thật lâu nhé!_K đột nhiên nghiêm túc
-Tất nhiên là phải vậy rồi! 10 người chúng ta, phải đi cùng nhau thật lâu đến khi ko còn thể nhảy nữa!_Nicholas chắc nịch
-Dù ko thể nhảy nữa tụi mình vẫn đc ở cạnh nhau mà hyung!_Jungwon
-Đúng! Đúng!_Jake gật đầu
-Sao tự nhiên em thấy sến rện quá vậy nè!?_Niki bị ngại
-Hahahaha, xem tai của ẻm đỏ lên kìa!!_Jay và Heeseung chọc ghẹo
-Đừng chọc em, mấy anh là hyung cơ mà!! Chả nghiêm túc gì cả!...Đúng là chỉ có mỗi Hanbinie hyung mới giống hyung của em!_Niki nói rồi đi đến ôm Hanbin
-Yahh...ảnh là hyung của anh mà!!~_Sunoo nhõng nhẽo
-Đc rồi mà!!_Hanbin bất lực
-Haizzz, sau này khổ cho em rồi Hanbinie!!_K vỗ vai cậu " *
-Ngoài này lạnh lắm hyung!
Hyuk cắt ngang kí ức của Hanbin, xuất hiện từ phía sau và đi đến khoác cho anh một chiếc áo
-Cảm ơn em...em chưa ngủ hả!?_Hanbin
-Đột ngột tỉnh dậy và ko nhìn thấy anh..._Hyuk ngồi xuống cạnh anh
Hanbin im lặng, tiếp tục nhìn về phía ngoài trời
-Anh đang nhớ về họ...đúng chứ!?_Hyuk hỏi
-Một chút..._Hanbin cúi nhẹ đầu, thừa nhận
Cả hai lại tiếp tục im lặng cho đến khi Hyuk lên tiếng lần nữa...
-Anh có hận họ ko!?
-Hửm!?..._Hanbin bối rối vs câu hỏi
-Anh có ghét họ ko!?...Có muốn mọi kí ức về họ mãi mãi biến mất?_Hyuk
Hanbin nhìn chằm vào cậu, bặm môi,...chần chừ...rồi gật nhẹ đầu
-"Có"...
-Em cũng vậy!_Hyuk
-Hyuk à..._Hanbin
-Em ghét những người...đã khiến anh cả của tụi em trở nên như thế này!_Hyuk
-Và em ghét cả bản thân em nữa...
Anh đau lòng nhìn Hyuk, thật khó để mọi thứ thay đổi ngay lúc này...cảm xúc của con người luôn là thứ mà chính họ cảm thấy bất lực nhất để thay đổi...
-Nhưng mà,...tụi em vẫn luôn ở bên anh! Luôn luôn như vậy!_Hyuk chạm vào vai anh
Nói rồi cậu đứng dậy
-Em chờ anh ở trong phòng, nghỉ sớm nhé hyung!_Hyuk nói rồi trở vào nhà
Hanbin bần thần, muốn nói vs họ rằng mình ko sao...chỉ muốn họ biết rằng anh chưa từng ghét họ...nhưng thật khó...
Hyuk đi đến cầu thang thì dừng lại, miệng lẩm bẩm...
-"Anh là kẻ nói dối, Hanbinie hyung"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro