Chap 9
Rạp chiếu phim ở cách nhà cậu không quá xa, thế nhưng anh muốn đi chậm một chút. Bởi vì sợ là sau khi cậu tỉnh dậy, sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Thật ra nếu thẳn thắn thừa nhận, anh thật sự rất sợ một điều, chính là tình cảm này của anh, cậu sẽ không chấp nhận. Sợ cậu tỉnh dậy, sẽ không còn ngoan ngoãn ở trên lưng anh nữa. Càng sợ nếu như anh chậm trễ một chút, cậu sẽ bị người khác cướp đi, khi đó anh sẽ hối hận cả đời.
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đã đi bao lâu. Chỉ biết là con đường vào nhà cậu cũng bị anh phớt lờ không để ý. Đến khi có một giọng nói vang lên từ phía sau, anh mới giật mình dừng bước.
"Thiên Tỷ. Hai người đây là..."
Dịch Dương Thiên Tỷ quay người lại. Thì ra là Lưu Chí Hoành.
"Chí Hoành, em về nước rồi sao. Sao không báo với bọn tôi một tiếng?"
Lưu Chí Hoành hai chân run run đứng không vững. Giọng nói đã không còn rõ thanh âm.
"Đây không phải là đường về nhà anh sao? Hai người về chung một nhà rồi cũng không nói tôi biết một tiếng, còn xem tôi là bạn tốt hay không hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười trừ. Không biết chuyện này là như thế nào, cho nên cũng không thể giải thích. Lưu Chí Hoành hai chân hụt hẫng bước về phía sau, chạy một mạch về phía ngược lại.
"Được lắm tên họ Dịch thối. Anh biết tôi thích anh cho nên ngày cưới sợ tôi đến phá mới không gọi đến mời chứ gì. Còn tên tiểu tử họ Vương kia nữa, tôi và cậu là bạn thân từ nhỏ cơ đấy. Bây giờ anh ta và cậu đã về chung một nhà rồi. Cậu đúng thật là huynh đệ tốt."
Lưu Chí Hoành cứ lao đến phía trước giống như bị mất phanh, hai tay đau khổ dụi từng giọt nước mắt ở trên má. Sau khi chạy rất lâu, cho đến khi quá mệt, y gục xuống ở bên đường. Hai bả vai không thể kìm chế được cứ như vậy run lên.
"Chí Hoành ơi là Chí Hoành. Đúng là một tên đại ngốc mới tự mình trở về nước tìm tên họ Dịch kia. Anh ta đến cuối cùng có tình cảm gì với mình chứ?"
Chí Hoành khóc. Hai mắt của y không kìm được nước mắt nữa. Đến ngay cả có tiếng người gọi cũng hoàn toàn không nghe thấy.
"Này cậu, tỉnh lại đi, cậu gì ơi..."
-----+++-----
Sau khi mở mắt ra, Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Hình như là nhà của Vương Nguyên. Phút chốc y có chút khinh thường suy nghĩ "Thiên Tỷ cũng giỏi thật. Trên lưng có vợ nhỏ còn có thể mang mình đến đây". Thế nhưng dòng suy nghĩ của y lại bị cắt đứt.
"Cậu rốt cục cũng tỉnh lại rồi"
Lưu Chí Hoành giật mình quay sang. Một nam nhân anh tuấn ở trước mặt y đang lên tiếng. Bất giác y lại chìm vào trong suy nghĩ "Thế nhưng đây còn không phải nhà của Vương Nguyên sao? Phải rồi, cậu ấy đã là vợ của Thiên Tỉ thì căn nhà này còn có nghĩa gì nữa..." Lưu Chí Hoành cười đến chua chát.
"Thì ra là như vậy"
Vương Tuấn Khải ngồi một bên quan sát một lúc vẫn không hiểu ra vấn đề. Hắn chau mày, nói:
" Cậu nói cái gì cơ?"
Lưu Chí Hoành gượng cười một cái. Lúc này mới đáp lời hắn.
"À... Tôi họ Lưu, tên Chí Hoành. Hôm nay thật cảm ơn anh đã đưa về. Nếu có thể, hôm khác mời anh một bữa xem như là cảm ơn. Có được không?"
Vương Tuấn Khải nghe xong liền ngờ ngợ ra cái gì đó. Thế nhưng hai từ "một bữa" kia còn hấp dẫn hơn, cho nên không ngần ngại trực tiếp trả lời.
"Không cần phải như vậy đâu. Thật ra thì tôi cũng không có cái gì để liên lạc với cậu mà. Như thế này đi, đợi vợ của tôi về sẽ cùng cậu ra ngoài một chuyến. Xem như kết thêm bằng hữu"
Lưu Chí Hoành từ chối, tất nhiên hiện tại đang không có tâm trạng, hẹn lại khi khác. Y đứng lên xin phép ra về. Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi đến. Bốn cặp mắt lúc này nhìn nhau, ai cũng đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng Vương Nguyên là người lên tiếng trước.
"Thật ngại quá Chí Hoành. Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Có thể hay không bình tĩnh trước"
Lưu Chí Hoành tỏ ra vẻ khinh bỉ, ở trước ngực Vương Nguyên đẩy một cái.
" Tôi còn là bạn tốt của cậu không hả?"
Hai người còn lại nhìn thấy Vương Nguyên bị ức hiếp, ngược lại không dấu được vẻ khó chịu. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhanh hơn một bước.
"Lưu Chí Hoành cậu đừng quá đáng"
Y đưa ánh mắt sang hướng Dịch Dương Thiên Tỉ, cười nhẹ.
"Chuyện của chúng tôi. Anh có quyền lên tiếng sao? "
Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cứng họng. Quả thật chuyện của Vương Nguyên, anh không có quyền xen vào. Chỉ là...khí chất tổng tài của anh khi ở trước mặt Vương Nguyên, bất kể lúc nào cũng đều bị vô hiệu hoá.
Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên ra khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Đồng thời lấy danh hiệu một người chồng chính hiệu ra để lên tiếng.
"Vương Nguyên em qua đây"
Sau đó mới tiếp tục lên lớp hai người còn lại.
"Tôi không biết hai người ở đâu mà đến. Cũng không cần biết hai người là ở thời đại nào. Thế nhưng tốt nhưng đừng làm vợ tôi khó xử"
Còn không quên liếc gọn một cái. Kéo tay Vương Nguyên vào trong nhà. Lưu Chí Hoành quên hết mọi tức giận, quay sang hỏi Thiên Tỉ.
"Anh ta đang mắng chúng ta sao?"
Thiên Tỉ nhún vai cũng tỏ vẻ không hiểu. Thế nhưng hai người đều có chung một câu hỏi.
"Từ khi nào Vương Nguyên lại có chồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro