Chap 7
Vương Nguyên nghĩ đến sắp đến giờ tan làm liền mỉm cười một cái. Khiến cho một người từ đầu đến cuối đều kĩ càng quan sát biểu hiện của cậu cũng phải mỉm cười theo. Sau khi kết thúc nụ cười, đột nhiên cậu hắt xì một cái, lập tức nghĩ đến tên đầu heo ở nhà. Chắc đã làm ra cái gì sai trái rồi nhắc tên cậu chứ gì. Hừm. Về nhà sẽ cho hắn biết tay. Vương Nguyên đứng dậy thu dọn mấy quyển sổ ở trên bàn, thu dọn luôn quyển tài liệu cấp trên dao phó về nhà xử lý, chuẩn bị cất bước li khai. Đột nhiên từ phía sau truyền lại một giọng nói:
"Cậu Vương Nguyên. Giám đốc nhờ tôi gửi lời kêu cậu lên đó một chuyến."
Vương Nguyên "ồ" một tiếng, rất không tự nguyện nhấn thang máy bấm số đi lên. Trong lòng không khỏi chửi thầm.
"Tưởng là giám đốc thì quyền lực lắm sao. Tôi cho anh biết, tôi hết giờ làm rồi vẫn phải lết xác lên đây thì đừng hỏi tại sao lão tử lại đanh đá."
Tiếng thang máy truyền đến tiếng "đinh". Cậu rảo bước ra ngoài. Tiến gần đến văn phòng giám đốc gõ cửa.
" Thưa ngài giám đốc quyền năng cao quý. Không biết là còn có chuyện gì sao"
Gương mặt anh tuấn của Dịch Dương Thiên Tỷ dần dần lộ ra sau chiếc ghế giám đốc. Trông hắn quả thật...rất ngầu.
"Tất nhiên là muốn giữ cậu ở lại"
Vương Nguyên trợn to hai mắt. Cuộc đời cậu ngoài gặp Vương Tuấn Khải, trước nay đều chưa gặp qua người nào đẹp trai như vậy. Nhất thời sửng sốt, lắp bắp trả lời.
"Ừ...ừ... Thế nhưng... "
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy sức hút của mình lúc này thật là hữu dụng, cũng thành công dụ dỗ tiểu khả ái này thì đúng là quá hữu dụng mà.
"Thế nào?"
Vương Nguyên hoàn toàn quên sạch những lời chua ngoa lúc nãy đã cất công suy nghĩ, tìm đại một lời để nói ra.
"Thế nhưng tôi đã hết giờ làm"
Anh cảm thấy vô cùng thú vị. Tiểu khả ái đã vì anh mà lúng túng đến quên luôn cả lời định nói rồi. Anh là giám độc của công ty, anh tuấn tài hoa, chút suy nghĩ của người khác thì làm sao lại không biết. Có điều, không nghĩ đến Vương Nguyên cũng bị hắn làm cho rung động như vậy.
"Vẫn còn tận 30 phút. Cậu tính trốn việc sao? Được, tôi cứ trừ đi lương tháng của cậu."
Vương Nguyên nghe đến lương tháng, bộ não lập tức được kích hoạt ngay.
"Dù sao cũng chỉ là 30 phút. Tính toán một chút, bất quá tôi cũng chỉ bị trừ một ít tiền. Hơn nữa tôi cũng đem rất nhiều tài liệu về nhà xử lí giúp công ty. Anh nói xem, tôi hiện tại vẫn còn đứng ở đây thì xin hỏi.. Giám đốc muốn trừ của tôi bao nhiêu tiền?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không ngờ đến miệng lưỡi của Vương Nguyên lại có thể giảo hoạt đến vậy, bình tĩnh trả lời.
"Ha. Tôi đúng là không thể trừ lương cậu. Vậy thì để xin lỗi, tôi có thể mời cậu bữa cơm không?"
Vương Nguyên chợt bật cười một cái. Nói nhiều như vậy là để cố tình tạo lỗi sao. Hẳn là "theo đuổi thời @" rồi. Cậu cũng không phải hạng người hẹp hòi, đi ra ngoài một chút cũng tốt, nhân tiện đều có thể hỏi hắn mấy thông tin về tài liệu, dù sao hắn cũng là cấp trên của cậu sẽ hiểu rõ hơn. Tất nhiên phần lớn là bởi vì...đi ăn với người đẹp trai như hắn cũng sẽ không sợ lỗ. Vương Nguyên để lại hai chữ "được thôi" sau đó cất bước quay lại. Thu dọn xong hành lý cũng vừa kịp giờ tan làm. Cậu chạy đi mua một ít thức ăn ở gần đó về cho tên đầu heo ở nhà, mặc dù tối nay cậu sẽ ra ngoài nhưng cũng không thể bỏ mặc Vương Tuấn Khải.
Về đến nhà, Vương Nguyên mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang úp mặt vào tường, đưa đôi mắt rụt rè về phía cậu dò xét. Vương Nguyên cảm thấy vô cùng buồn cười, thế nhưng cố gắng tỏ vẻ giận dữ lên tiếng.
" Tôi nói. Anh lại phá tới cái gì rồi hả?"
" Không, không có " hắn lắp bắp trả lời như trẻ con mắc lỗi
" Vậy anh đang làm cái gì kia?" Cậu nhịn cười đến nội thương hỏi lại
" À thì, tường nhà hôm nay rất đẹp tôi muốn...muốn ngắm một chút"
Cậu bật cười thật lớn còn đang định trêu chọc hắn thêm một chút thì ngoài cửa vang lên tiếng bíp còi.
Bị người ngoài cửa thúc giục cậu quên luôn việc mình định làm, dặn dò hắn mấy câu rồi bỏ đi.
Hắn liếc mắt ra ngoài cho đến khi cậu đi hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mấy thứ cậu mua về cũng không có hứng ăn nên để đấy rồi bắt đầu ngước mắt ra cửa sổ ngắm cây. Haizzz chán quá đi.
----+++-----
Sau một hồi thuyết phục đến gãy lưỡi thì cuối cùng cậu và tên giám đốc kia đang có mặt tại một quán ăn đồ nướng ven đường.
Thiên Tỉ đưa mắt dò xét nơi này, ánh mắt cẩn thận lướt qua từng vị trị một cho đến khi bị cậu kéo một phát ngồi xuống ghế.
Cậu sau khi gọi món quay lại, thấy giám đốc của mình mặc âu phục sang trọng lại ngồi ở đây có chút không hợp lí. Nhưng mặc xác anh ta, ai bảo anh ta cho cậu thoải mái chọn địa điểm chứ.
" Đồ ăn đến rồi đây" Tiếng chủ quán vang lên kèm theo trên tay là một khay thức ăn toàn xiên nướng. Cậu vui vẻ nhận lấy đưa tiền cho chủ quán rồi bắt đầu ăn.
Đưa xiên đầu tiên lên miệng đang định ăn một cách thật ngon lành thì bắt gặp ánh mắt dè chừng của người đối diện liền khó chịu gỡ một miếng thịt ra khỏi xiên rồi nhét hẳn vào miệng anh.
Thiên Tỉ hoảng hốt, không muốn ăn nhưng lại bị cậu lấy tay bịt miệng lại cuối cùng đành phải nhai. Ừ..mùi vị hình như cũng không tệ, có chút lạ miệng....
Cậu vẻ mặt hài lòng, ăn xiên nướng trên tay mình còn tay kia lấy một xiên khác đưa cho anh. Thiên Tỉ nhanh chóng nhận lấy. Hai người họ cứ như vậy đánh chen đến tối muộn.
----++---
Cậu trở về nhà tiện tay ném cặp của mình lên sofa. Cả ngày mệt mỏi cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.
Nhẹ nhàng đi lên phòng, cậu đoán chắc người kia đã ngủ rồi. Mở cửa ra, cậu khá ngạc nhiên vì hắn nằm ngủ ở "thuộc địa" của hắn chứ không "xâm chiếm" địa bàn của cậu.
Cậu tiến lại gần chỉnh lại chăn đã bị hắn đạp cho tứ tung lại. Không hiểu có ma lực gì khiên cậu ngồi đó thật lâu quan sát hắn cho đến lúc ngủ gật mới giật mình đứng dậy bước vào nhà tắm.
Bước lên giường cậu lập tức chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cứ như vậy trôi qua.
Aaaaaaa... Tuần trước ta phải làm đề cương Toán, cuối tuần đi tân gia nhà chị. Sau đó lu bu quên mất phải up chap mới. Sorry mọi người a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro