Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vương Nguyên hậm hực đóng cửa cái rầm. Vương Tuấn Khải ở bên ngoài chỉ còn biết mè nheo:

" Vương Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên bảo, Đại Nguyên. Tôi sai rồi. Không phải là tôi cố ý đâu. "

" Anh anh anh. Cái đầu heo nhà anh còn dám lôi cả họ hàng nhà tôi ra để nói sao hả? "

Vương Tuấn Khải lập tức sửa chữa:

" Cậu mở cửa trước đi đã. "

Vương Nguyên khoanh tay ở trước ngực, bắt đầu lên lớp:

" Khi sáng tôi đi đã dặn anh như thế nào rồi hả. Anh nghịch đồ của tôi thì thôi đi. Đằng này còn phá hỏng cái remote tivi của tôi, lại lật tung kệ sách của tôi nữa. Sau này lấy cái gì để xem đây. Còn nữa, anh nói không cố ý vậy là cố tình rồi "

Vương Tuấn Khải không còn lời nào để minh bạch cho bản thân. Chỉ còn biết im lặng đi xuống nhà, tìm cách chuộc lỗi.

Cậu một hồi lâu vẫn không thấy hắn trả lời, lại gọi thêm mấy tiếng. Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là khoảng không. Hết cách, cậu từ từ mở ra cánh cửa, không thấy hắn đâu liền hoang mang đi tìm:

" Đúng là tên đầu heo. Mới nói có mấy câu liền bỏ đi. Anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì "

Cậu đi xuống dưới nhà, đập vào mắt cậu chính là một nam nhân đang ở trong bếp loay hoay. Vương Nguyên vỗ trán một cái, bất đắc dĩ kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài. Hắn nhìn thấy cậu liền mồm năm miệng mười giải thích:

" Tôi tôi tôi... Vương Nguyên cậu đừng lại la tôi, tôi là đang chuộc lỗi. Tôi biết nấu ăn, thật đó. Nhưng mà mấy món đồ nhà cậu kì quái quá tôi đều không biết sử dụng " nói xong còn lén lút quan sát đến biểu hiện của cậu.

Vương Nguyên ở trong lòng nghĩ thầm "được được, tôi dạy anh sử dụng mấy món này. Xem tay nghề của anh như thế nào."

Cậu đắc ý nở một nụ cười, bỗng nhiên cơn giận khi nãy cũng một phát bay hơi.

Sau khi dạy cho hắn dùng đạo cụ trong bếp, Vương Nguyên ra ngoài bắt đầu thu dọn chiến trường.

Hai người cứ như vậy song song làm công việc của chính mình. Thỉnh thoảng Vương Nguyên sẽ liếc nhìn Vương Tuấn Khải, giám sát để hắn không phá nhà. Vương Tuấn Khải cũng liếc nhìn biểu hiện của Vương Nguyên, bởi vì hắn thực sự sợ lúc cậu nổi giận, lần sau có cho thêm tiền hắn đều không dám.

Lúc này, ngay tại thời điểm Vương Nguyên xếp quyển sách cuối cùng vào kệ sách, lại liếc Vương Tuấn Khải một cái. Thế nhưng hắn đồng thời cũng đang nhìn về phía cậu.

" Anh nhìn tôi cái gì? "

Không ngờ hắn lại có thể trơ trẽn đáp lại:

" Vợ tôi tôi đều không thể nhìn sao? "

Cậu chính thức cạn ngôn, không thèm để ý đến hắn nữa.

Vương Nguyên uể oải vươn vai một cái, từ đầu đến cuối mọi hành động đều lọt vào mắt Vương Tuấn Khải. Hắn nhìn cậu đến mê mẩn, cho đến khi bị tiếng "xào xào" trong nồi quá lớn đánh thức, mới phát hiện sắp cháy rồi.

Sau khi tắm rửa qua một lượt, Vương Nguyên nghe theo tiếng gọi của đồ ăn đi xuống lầu. Lại không ngờ Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi ở đó chờ mình, bất giác trong lòng cảm thấy đặc biệt cảm động.

"Sao anh không ăn trước đi "

Hắn không trả lời chỉ cười trừ. Chẳng qua là hắn sợ ăn hết phần lại bị cậu mắng cho một trận mà thôi.

Cậu đi đến bàn ăn ở trong bếp, rút ra một cái ghế ngồi xuống. Lúc này mới phát hiện trước mắt là một bàn đồ ăn, không tồi. Cậu nhấc lên bát cơm nóng hổi được đặt ở trên bàn, dùng đũa gắp một miếng sau đó nói :

" Không tệ, tạm tha cho anh"

Hắn ngồi 1 bên nhìn cậu ăn mà vui vẻ theo. Không biết hắn bị sao vậy nhỉ.

Ăn xong hắn nhất quyết giành chuyện rửa bát cậu cũng vô cùng đồng ý nhường việc cho hắn.

Tất cả mọi việc đều êm xuôi cho đến khi....

Hắn với tay lên kệ bát để úp những thứ trong rổ vào. Ai ngờ đâu vừa quay mặt lại nhìn, liền thấy một con gián " xinh đẹp" bò ra. Đời này, hắn hận nhất chính là thứ dơ bẩn, thấp kém.

Hắn trơ mắt ra nhìn chằm chằm con gián cho đến khi nó vỗ cánh.

.......

Một giây... Hai giây... Ba giây...
" Vương Nguyênnnnnnnnnn" Hắn vứt luôn chiếc đĩa trên tay rồi bay thẳng vào phòng cậu.

Cậu đang tắm thấy có người gọi liền ló đầu ra nhìn 1 chút. Ngay lập tức thấy một bóng đen bay tới nhảy lên người mình.

Cậu một phần vì không chuẩn bị trước một phần vì cân nặng hai người quá chênh lệch liền ngã xuống.

Hắn chẳng quan tâm đến mình vừa làm gì, thậm chí chẳng quan tâm người dưới thân đang bị hắn ngồi lên là ai, chỉ lắp bắp nói:

" Có ....có gián...gián"

Đầu óc cậu quay vòng vòng thấy một lúc rồi mình vẫn bị ngồi lên liền bực tức:

" Anh đi ra chỗ khác cho tôi"

Hắn phát hiện gì đó không đúng liền lập tức đứng lên.

Quan sát cậu thay đồ tử tế rồi đi xuống nhà, cậu cũng bực dọc đi theo.

Con gián từ lúc nào đã đậu trên sàn, hắn thấy " kẻ thù" của mình liền kinh hãi ôm eo cậu thật chặt, cậu chỉ còn biết đỡ trán.

Lôi cả con người đang bám mình ra ngoài lấy dép, cậu đứng từ xa một phát ném trúng làm con vật chẳng có gì là đáng sợ kia nát bét. (Tử Thiên nói "chẳng có gì đáng sợ" chứ Mộc không có nói a~)

Cậu tiến lại gần cầm lấy râu của nó nhấc lên như nghĩ ra gì liền cười nguy hiểm rồi hỏi :

" Anh sợ gián sao?"

Nhận ra vẻ mặt của cậu, hắn nuốt nước bọt cái ực chân run rẩy lùi về đằng sau :

" Ai...ai sợ...cậu.....đừng ....đừng có....lại...lại gần đây"

Cậu giữ nguyên khuôn mặt nguy hiểm tiến đến. Hai người cứ một tiến một lùi đến khi...

"AAAAAAAA" Tiếng hét chói tai vang lên sau đó hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng.

Cậu đứng ở dưới ôm bụng lăn ra cười.
Không ngờ người như hắn cũng sợ thứ này. Cười chết cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro