Chap 38
Vương Tuấn Khải cảm nhận được tiếng sụt sịt khe khẽ trong âm thanh từ không khí truyền tới, hắn cảm thấy hắn thật tồi. Thế nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ đành đi vào trong tắm rửa, cậu ấy không thích mùi rượu.
Nửa tiếng sau, hắn bước ra bên ngoài, âm thanh lúc nãy không còn nữa, làm cho tâm can hắn cũng trở nên một chút an tâm. Thực hiện mọi hoạt động một cách nhẹ nhàng, hắn cuối cùng cũng được đặt lưng trên chiếc giường mềm mại. Đột nhiên Vương Nguyên lên tiếng.
"Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải giật bắn mình, cậu như thế nào vẫn còn chưa ngủ?
"Em vẫn chưa ngủ sao?"
Vương Nguyên vẫn quay lưng về phía hắn, cậu ban nãy đã cố tình đổi cách gọi tên, thế nhưng hắn là vô tình hay cố ý không nhận ra? Cậu suy nghĩ một lúc, chính bản thân đã đi vào giấc ngủ từ khi nào cũng không hề hay biết. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, cũng chỉ có thể lắc đầu. Con người này, trong thời khắc trọng đại lại lăn ra ngủ, thật biết trêu ngươi người khác.
---+++---
07:00 AM
"Dậy đi, lũ người lùn. Đã 7 giờ sáng rồi... Dậy đi, lũ người lùn. Đã 7 giờ sáng rồi..."
Những ngôn từ khó hiểu được bật ra từ chiếc điện thoại của Vương Nguyên. Cậu đưa tay lên, lưỡng lự một hồi rồi nhấn nút tắt.
"Người lùn như tôi không muốn đi làm" cậu lảm nhảm mấy câu. Thế nhưng cơ thể bằng một cách thần kì nào đó đang di chuyển. Cậu bật to hai mắt, nhìn vào cơ thể mình, lại nhìn xuống phía hai chân đang ở trên không trung, hét lên.
"Vương Tuấn Khải!!!"
Hắn là đang ung dung bế vác cậu đi vào nhà tắm. Để...đánh răng cho cậu, rửa mặt cho cậu, thay đồ cho cậu, và cuối cùng là lợi dụng hôn cậu. Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, hắn đang say rượu sao? Cho đến khi bị tống lên trên xe đưa đến công ty, Vương Nguyên vẫn chưa kịp thích ứng, cho nên hoàn toàn quên mất "người lùn" điện thoại đã để quên ở nhà. Hắn đã thực hiện được âm mưu đen tối, lập tức quay đầu xe trở về. Mục đích của hắn là đánh lạc hướng của người lùn Vương Nguyên, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng để tạo ra sự ỉ lại từ cậu. Đúng thật là rất kĩ càng, chỉ là thiếu sót "mỗi" chiếc điện thoại ở nhà.
Vương Tuấn Khải mở ra cửa nhà, cảm giác căn nhà này chính là thế giới của hắn, chỉ một mình hắn độc chiếm. Ngày hôm nay cậu đi làm nhưng hắn ở nhà, vậy thì có thể làm bất cứ điều gì tùy thích, kể cả...uống nước đá trong tủ lạnh mà không còn sợ hãi nó biến mất, bật tivi lên xem mà không còn phải thắc mắc tiếng người là từ đâu phát ra, và còn có thể lục tung tủ sách chỉ để tìm được quyển sách vừa ý nhất. Điều này chứng tỏ, hắn đã hòa nhập được với cuộc sống hiện tại. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian làm những việc này, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hắn nhắn tin cho Thiên Tỉ, hỏi mấy câu. Sau đó mới cầm lên chiếc điện thoại của Vương Nguyên, dò tìm số điện thoại của người bạn thân họ Lưu - Lưu Chí Hoành.
[Chí Hoành a~]
Bên kia điện thoại lập tức trả lời.
[Vương Nguyên cậu cuối cùng cũng chịu nhắn tin với tớ rồi sao? Hại lão tử cứ phải ngày đêm nghĩ đến cậu]
"Vương Nguyên" gửi lại một icon mặt cười, đáp lại.
[Cũng thật lâu rồi chúng ta không có nói chuyện đó... Có thể hẹn cậu ra ngoài, chúng ta cùng hàn huyên không?]
Chí Hoành tỏ vẻ rất vui mừng, nút thắt trong lòng y cuối cùng cũng được trút xuống một phần rồi. Y trước nay chỉ sợ tình bạn giữa hai người, vì Thiên Tỉ mà vụt biến. Y mỉm cười đáp trả.
[Nhất định là được a. Như vậy hẹn cậu tối nay 7h ở chỗ cũ có được không?]
"Vương Nguyên" bên này có chút băn khoăn "Chết rồi, rốt cục chỗ cũ là chỗ nào đây?". Thế nhưng hắn đã liều mạng trả lời.
[Được.]
Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, bình thường Vương Nguyên sẽ không thể trả lời ngắn gọn như vậy nhưng cũng không có cảm nhận gì thêm, cho nên đã trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
Thiên Tỉ từ lâu đã quan sát ở phía ngoài, nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười, tâm can cũng vô cùng xao xuyến. Chầm chậm bước vào bên trong, anh lên tiếng.
"Vừa rồi là nhắn với ai lại làm em vui vẻ đến như vậy?"
Chí Hoành ngước mặt lên đã đụng phải ánh mắt dò xét của Thiên Tỉ, bỗng nhiên có chút chột dạ trả lời.
"Anh là đang chất vấn tôi sao?"
Thiên Tỉ gượng cười, cậu vẫn là chưa chấp nhận anh, anh cũng chỉ biết đành chịu. Thế nhưng có cái gì mà anh không biết? Khi nãy Vương Tuấn Khải đã gửi hết toàn bộ tin nhắn hắn giả làm Vương Nguyên sang rồi, căn bản không cần hỏi Chí Hoành cũng đã thừa biết. Nhưng anh chỉ là muốn quan tâm cậu nhiều hơn một chút, lại nhận lại từ cậu một gáo nước lạnh. Chí Hoành quan sát biểu hiện của Thiên Tỉ, y không muốn nói ra là bởi vì muốn giữ không gian riêng tư khi đi gặp bạn thân, nếu nói cho anh biết, anh sẽ chịu ở nhà sao? Thế nhưng y không biết, đằng sau sự việc này lại chính là cả một âm mưu của hai vị bằng hữu.
Vương Tuấn Khải chính là đang ung dung thưởng thức tách trà, "người lùn" của Vương Nguyên đột nhiên vang lên, có một dãy số lạ gọi đến, hắn nhàn nhạt đáp trả.
"Wei?"
Vương Nguyên nghe thấy thanh âm quen thuộc liền thở ra một hơi, 3 giây sau liền trở mặt, quát.
"Vương Tuấn Khải anh mau mang điện thoại đến công ty cho tôi!!!"
Ta ta ta... Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ a... Nhưng mà ă, ta cuối cùng cũng ra chap mới rồi không phải sao. Các cô phải từ từ đọc rồi cmt, vote cho bọn ta với đó~~~
Yêu các cô ♥♥♥
#Mộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro