Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hắn trả lời "được", sau đó gác máy. Lại là một buổi tối không được gặp cậu.

Vương Tuấn Khải gần đây rất bận rộn, chính vì công việc mới nhận nên hắn phải tích cực cố gắng hoàn thành bản vẽ. Cũng không có gì khó khăn, chỉ là muốn kiếm được nhiều tiền một chút nên mới phải lao lực như vậy. Hắn đi đến bên bàn làm việc, rút ra tờ giấy nhỏ cùng với cây bút bi, cẩn thận để lại lời nhắn.

"Tối nay tôi có việc, có thể không về nhà, em cứ ăn tối trước, đừng đợi tôi về." Sau đó rời đi.

Đến chiều tối, Vương Nguyên uể oải thu dọn đống văn kiện ở trên bàn, đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương 'Không biết tên đầu heo kia có về nhà hay chưa?', bất giác hành động cũng trở nên gấp gáp. Đúng vậy, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà gặp hắn.

Vương Nguyên từ xa nhìn về phía căn nhà, hoàn toàn không có dấu hiệu có người đang ở đó 'Hắn vẫn chưa về nhà'. Tâm trạng cậu đột nhiên lại thay đổi, bởi vì cậu lúc này cảm thấy rất cô đơn, giống như bóng tối lạnh lẽo đang bao trùm xung quanh nơi này, nó vô tình bao trùm cả thể xác lẫn tâm hồn cậu, 'Hắn... Rốt cục đã đi đâu?'.

Bước những bước chân mệt mỏi về nhà, Vương Nguyên tra chìa khoá để mở cửa, ánh mắt chú ý đến mẩu giấy trên tay nắm cửa. Chính là chữ của tên họ Vương đáng ghét, cậu giật lấy tờ giấy, không thèm đọc mà vo tròn nó lại, vứt gọn dưới mặt đất. Nhìn mẩu giấy vô tội lăn lăn mấy vòng, Vương Nguyên lại cúi người nhặt lại.

Mấy dòng chữ ngắn gọn súc tích, thế nhưng lại làm cậu phấn chấn lên không ít. 'Em ở nhà nhớ phải ăn uống thật đầy đủ đó. Buổi tối tôi có việc phải ra ngoài, không cần đợi cơm.'. Thì ra sau khi viết xong tờ giấy thứ nhất, Vương Tuấn Khải cảm thấy mấy lời này cũng là quá khô khan, hắn quyết định chuyển sang tờ giấy thứ hai. Thế nhưng đang viết nửa chữ đầu tiên thì bút hắn hết mực, sợ Vương Nguyên sẽ chê chữ hắn xấu cho nên quyết định chuyển sang tờ tiếp theo. Đến lần thứ tư, hắn mới thuận lợi để lại mấy dòng ngắn ngủn. Một chút công sức bỏ ra xem như không phí, hắn đã thành công lấy lòng ai đó.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong, mùi của sườn sào ngập tràn ở trong phòng, Vương Nguyên phấn khích la lên, sau đó lao đến bên bàn, một bàn thịnh soạn. Cậu không ngại cảm thán.

"Vương Tuấn Khải anh là tốt nhất!!!"

Cậu vui vẻ chén hết mâm cơm, đợi hơn nửa tiếng mới đi tắm. Vương Tuấn Khải nói, ăn cơm xong ít nhất sau 30 phút mới được tắm rửa. Cậu bởi vì biết ơn, lần này nghe lời hắn vậy.

Sau khi tắm rửa qua một lượt, Vương Nguyên mới cầm điện thoại lên. Trời ơi cậu đã bỏ qua bảy cuộc gọi trong lúc ăn cơm, Vương Nguyên mở khoá điện thoại, vỗ trán. 'Đều là hắn'. Cậu nhấn nút gọi lại, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy.

"Em đã đi đâu vậy hả?" giọng nói mang theo mấy phần trách móc, tất cả phần còn lại đều là lo lắng.

"Lúc nãy tôi ăn cơm..." cậu vẫn chưa nói hết câu, hắn đã vội hỏi tiếp.

"Làm sao lại lâu như vậy được? Em có biết tôi lo lắm không hả?"

Cậu trên môi lặng lẽ mỉm cười, hắn chính là đang lo lắng cho cậu thật sao? Cậu giải thích.

"Còn không phải do đồ ăn anh nấu quá ngon hay sao? Tôi đi làm về liền nhào vào xử luôn. Hơn nữa phải đợi đến hơn nửa tiếng sau mới được đi tắm cơ đấy."

Hàng chân mày của Vương Tuấn Khải khẽ dãn ra, bao nhiêu mệt mỏi đang chịu đựng cũng không còn tồn tại nữa. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn biết được khái niệm 'Vương Nguyên biết nghe lời" là như thế nào.

Hai người nói thêm mấy câu nữa thì gác máy, hiện tại cũng đến giờ đi ngủ rồi, cậu đi làm cả ngày cũng chỉ chờ đến lúc này nên không thể chậm trễ hơn nữa. Mà Vương Tuấn Khải vẫn còn một ít việc, tranh thủ xử lí.

                   -----+++-----

Hắn nửa đêm tra chìa khoá để vào nhà, vô tình gây ra tiếng động nhỏ. Chú chó bên trong nghe thấy cũng vẫy đuôi chào đón rất nhiệt tình, thiếu điều nhào ra ôm chặt chân hắn. Vương Tuấn Khải nhìn về phía bóng lưng của cậu, trong lòng phi thường hạnh phúc, hắn cảm giác giống như hắn thật sự đã trở thành một người chồng thực thụ.

Sau khi vệ sinh cơ thể, Vương Tuấn Khải bước đến bên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, hôn nhẹ lên sau gáy. Vương Nguyên bởi vì bị nhột nên xoay hướng, hai tay hai chân cũng không chịu ở yên, vung lên ôm chặt Vương Tuấn Khải. Hắn không còn gì để nói, chỉ còn biết để cho cậu ôm lấy mình, sau đó an phận đi ngủ, hắn cũng đã quá lao lực rồi.

Mọi người được nghỉ nhưng ta phải đi học 🤧. Muốn up Chap này để tạ tội với mọi người. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro