Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Vương Nguyên có chút không vui bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống bếp trải qua bữa sáng tẻ nhạt một mình. Mọi hôm có hắn ở nhà, cậu sẽ có người để cãi nhau cùng. Sáng nay trong nhà chỉ có mình cậu liền sinh ra chút nhàm chán. 

Giải quyết xong bữa sáng một cách nhàm chán, cậu cố tình ngồi dưới phòng khách thêm một chút để đợi hắn, cuối cùng người kia không có trở về. Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, cậu đành cầm theo chiếc cặp của mình để đến công ty. Khóa cửa cần thận, cậu đi theo con đường quen thuộc đi làm. Chỉ là cậu không biết rằng, khi cậu vừa rời đi, hắn lại trở về nhà.

Mở ra chiếc cửa chỉ vừa được khóa lại, hắn vào nhà nằm lên sô pha khép mắt lại muốn đi ngủ. Chỉ là chưa kịp thực hiện ý định, dạ dày của hắn đã lên tiếng làm hắn khó chịu mở mắt. Hắn có chút khó chịu ngồi dậy, đưa hai tay lên chải lại mái tóc của mình sau đó bước vào phòng bếp. Hắn thấy nồi cùng bát ăn chưa được rửa liền rất nhanh đoán được người kia cũng chỉ mới dùng xong bữa sáng. Tự nấu cho mình một bát mì, chỉ trong chưa đến mười phút, hắn đã ăn xong thứ đồ ăn mà mọi ngày theo hắn là không mấy ngon lành.

Bước lên phòng, hắn rất nhanh lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm. Cả tối qua hắn chẳng hề chợp mắt tí nào thành ra lúc này cơ thể vô cùng mệt mỏi. Sau  khi tắm xong, hắn nhảy lên giường, lấy cái gối của cậu ôm lấy rồi ngủ một giấc đến tận trưa.

                      ---+++---

Thiên Tỉ đóng lại nắp bút của mình rồi ngửa đầu ra sau ghế, đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. Dạo gần đây dù công ty đã ít việc hơn hẳn so với đợt đi biển trở về nhưng Thiên Tỉ lại đau đầu về việc khác.

Không hiểu sao, sau hôm anh nói với mọi người sẽ theo đuổi Chí Hoành, y lại cật lực tránh mặt anh. Thậm chí là đến tận nhà, cửa cũng không mở. Nếu vô tình bắt gặp, Thiên Tỉ chưa kịp đi tới thì Chí Hoành đã vội vàng chạy đi trước.

Thiên Tỉ tự nhận mình ngu ngốc. Vốn dĩ lúc đầu nên nhận ra sớm hơn, như vậy sẽ không làm liên lụy đến mọi người.

Anh định sẽ tỏ tình với Chí Hoành, giống như những thứ y từng mong muốn. Nhưng không phải bây giờ Thiên Tỉ đây còn mong muốn hơn sao? Không những vậy, để thực hiện được, anh còn phải tự tay gỡ một rắc rối.

Thiên Tỉ từ trên ghế ngồi thẳng dậy, sau một hồi trầm tư suy nghĩ liền đi tìm cứu trợ.

                     ---+++---

Cậu ngồi ở canteen của công ty, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Khẽ liếc qua thời gian được ghi ở góc trái, trong lòng cậu thầm vui vẻ, cũng âm thầm lo sợ. Liệu hắn có biết hai ngày nữa là sinh nhật cậu không nhỉ?

"Nguyên Nguyên."

Cậu nghe tiếng gọi theo phản xạ ngước lên. Thấy Thiên Tỉ đứng trước mặt mình liền có chút nhíu mày nhưng vẫn không ngăn cản anh ngồi xuống ghế phía đối diện.

"Em...không còn giận anh chứ?"

Thiên Tỉ ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt khẽ quan sát biểu cảm của cậu.

Vương Nguyên tự nhiên đặt đôi đũa xuống, cái đầu nhỏ khẽ lắc hai cái.

Thiên Tỉ trong lòng thầm thở phào một cái. Sau khi gọi một suất cơm cho mình, anh bắt đầu đi vào vấn đề.

"Có thể giúp anh một chuyện"

"Chuyện gì?"

Cậu trả lời khá thoải mái, trong lòng cũng không có gì là khó chịu. Có lẽ...cậu cũng không thích Thiên Tỉ nhiều đến vậy, hoặc chưa kịp thích đã bị anh rời đi trước rồi.

"Chính là......"

                       ---+++---

Hắn khẽ mở mắt ra, quay mặt ra phía cửa sổ, phát hiện mặt trời đã lên cao hơn lúc mình nhắm mắt liền chậm chậm ngồi dậy.

Sau khi ngồi kiểm tra lại bản vẽ của mình,hắn hài lòng cất nó vào cặp rồi đi thay quần áo.

Lúc này điện thoại của hắn khẽ vang lên, hắn bước ra từ nhà tắm khẽ quan sát dãy số hiện lên rồi nhấc máy.

"Tuấn Khải, tối nay có thể đến sớm hơn một chút không?"

Có ai nhớ bọn ta không nà😂😂. Ta nhớ mọi người lắm đó....mà lười quá.
Mộc đi học rồi á, còn ta được nghỉ này😂😂chỗ mọi người như nào??

Trở lại với chuyên mục mất liêm sỉ cùng Tử Thiên...ai có thời gian qua ủng hộ ta nhé.😂😂

Link :  https://my.w.tt/TTbjP96lO4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro