Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Một thời gian dài trôi qua đều không nhìn thấy Thiên Tỉ đi làm trở lại, trong lòng Vương Nguyên hiện tại rất chua chát. Đột nhiên lúc này mọi người bàn tán rất xôn xao, Vương Nguyên vội bắt lấy một vị đồng nghiệp hỏi.

"Này anh bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Người được gọi cũng lập tức quay sang hướng Vương Nguyên, tiếp tục truyền tin.

"Cậu thật biết nhìn người nha, hỏi tôi là đúng người rồi. Thật ra thì nghe nói hôm nay tổng giám đốc sẽ quay lại công ty, hơn nữa còn muốn công bố cái gì đó với toàn thể mọi người, xem ra rất quan trọng đây..."

Người kia còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt thì bên ngoài đã có một dáng người cao lớn đang di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh. Vương Nguyên có thể nghe thấy được tiếng thư ký riêng của Thiên Tỉ từ bên ngoài.

"Mọi người chú ý, tổng giám đốc sắp qua đây đó, chú ý chú ý."

Vương Nguyên cũng nhìn ra hướng cửa, liền bắt gặp hình ảnh tổng giám đốc đi vào, đi bên cạnh chính là người bạn thân của cậu - Lưu Chí Hoành.

Cả hai cùng nhau song song đi vào, không biết là vô tình hay cố ý mà dừng lại bên bàn làm việc của cậu, dừng bước. Thiên Tỉ cất giọng nói.

"Mọi người trong thời gian qua đã vất vả rồi. Tôi hôm nay có hai việc muốn nói với mọi người. Thứ nhất, từ hôm nay, tôi chính thức quay lại công ty."

Mọi người trên mặt đều lộ rõ biểu cảm, tiếng xầm xì cũng mỗi lúc một to hơn. Có người vô cùng vui mừng, bởi vì Tổng giám đốc vắng mặt, bọn họ bình thường đã vất vả thì hiện tại chính là vất vả đến vô cùng lợi hại. Có người lại vô cùng tiếc nuối, Tổng giám đốc rời công ty, bọn họ mới có cơ hội tốt thả lỏng, hiện tại đã quay lại, không phải là toàn bộ mất sạch sao? Ở tại phòng làm việc, duy chỉ Vương Nguyên từ đầu đến cuối đều không lộ biểu cảm. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát người bạn thân, thật muốn bay đến ôm y một cái, hỏi thăm tình hình hồi phục. Thế nhưng tình bạn của cậu và y đã không còn như trước nữa rồi, hình như, nó đã không còn tồn tại nữa.

Thiên Tỉ lúc này nói tiếp, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu cùng lời to tiếng nhỏ của mọi người.

"Điều thứ hai mà tôi muốn tuyên bố chính là. Kể từ giờ phút này, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sẽ chính thức theo đuổi Lưu thiếu gia - Lưu Chí Hoành." nói rồi kéo người hướng phòng làm việc mà đi. Chí Hoành đặc biệt bất ngờ nhìn anh, lại ngoái cổ lại, nhìn về phía người bạn thân phía xa, chỉ còn có thể bất lực bị anh kéo đi.

Phòng làm việc trước đây chưa từng nhộn nhịp đến như vậy, mỗi người một câu góp thành cái chợ. Lúc này vị đồng nghiệp lúc nãy quay sang Vương Nguyên hỏi chuyện.

"Vương Nguyên này, tôi cứ tưởng Tổng giám đốc là đang theo đuổi cậu chứ?"

Cậu khẽ giật mình quay sang, giọng nói mang theo chút bối rồi trả lời:

"Không phải, chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Người kia nhận được câu trả lời cũng không khó dễ với cậu nữa mà quay sang trò chuyện với mọi người. Cậu lúc này cũng lặng lẽ mà rời đi.

Ngồi xuống bàn làm việc, chiếc điện thoại trên bàn của cậu khẽ rung làm cậu chú ý. Nhấc điện thoại lên, cậu mở tin nhắn, đọc qua tin nhắn của Thiên Tỉ rồi đứng lên, lên phòng giám đốc.

Vương Nguyên khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới đưa tay lên chậm rãi gõ cửa phòng.

"Vào đi"

Cậu nhận được hồi âm lập tức mở cửa bước vào. Thiển Tỉ đang bận rộn với đồng văn kiện trên tay, sau khi nghe tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên, thấy cậu đã đến thì cười ngại một cái rồi chỉ về hướng sofa, cậu cũng rất hiểu ý mà ngồi xuống.

Cầm vào phòng một tách cà phê còn đang bốc khói, anh đặt nó trước mắt cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không khí cứ như vậy bị bao phủ bởi sự ngột ngạt, một lúc sau Thiên Tỉ mới lên tiếng trước:

"Chuyện hôm trước... Anh xin lỗi... Có lẽ....là anh có chút... hiểu nhầm tình cảm của bản thân mình."

"Hiểu nhầm? Anh lôi tình cảm của tôi ra làm trò đùa đấy à?"

Cậu cười nhạt trả lời, dù biểu hiện trên mặt không có nét nóng vội, thế nhưng trong lòng lại đau như bị ngàn vạn mũi dao xuyên thấu.

"Anh không phải có ý đó...Vương Nguyên này...anh xin lỗi"

Cậu ngồi im quan sát khuôn mặt bối rối của Thiên Tỉ, một lúc sau mới đứng lên rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nói.

"Được, tôi chấp nhận."

Bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc, cậu thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi công ty, về nhà. Hôm nay cậu không muốn làm việc nữa, mệt mỏi đã đủ rồi.

----+++---

Ngủ một giấc đến tận tối, cậu lê thân người đau nhức của mình xuống dưới nhà, nấu qua loa cho mình một bát mì, ăn tạm rồi lên phòng đi tắm.

Đến tận lúc tắm xong, cậu mới nhận ra một điều kì lạ' Vương Tuấn Khải hôm nay chưa có về nhà?'. Không phải mọi hôm giờ này hắn đã về rồi sao?

Ở trên phòng mãi cũng chán, cậu đi xuống phòng khách mở tivi lên xem, đồng thời cũng muốn đợi hắn về hỏi tội. Ngồi chờ một lúc lâu, cho đến khi khẽ run lên vì lạnh, cậu mới ngước lên xem đồng hồ. 'Đã gần nửa đêm, hắn vì sao còn chưa về nhà?'

Tắt đi tivi đang ồn ào, cậu khẽ liếc ra cửa rồi mới chầm chậm đi lên phòng. Có lẽ hắn sẽ về sớm thôi...

Sáng hôm sau thức dậy, cậu theo thói quen đảo mắt nhìn sang vị trí bên cạnh. Nhưng hôm nay cư nhiên chỗ này trống trơn. Đưa tay sờ vào chỗ bên cạnh, cậu không cảm nhận được sự ấm áp truyền lên từ tay. 'Hắn đêm qua có lẽ không về nhà?'

Bọn ta chăm chỉ ghê không😂😂😂. Mọi người đỡ mất công đòi nợ nhé😂

Mọi người qua giúp ta fl acc phụ này của ta nhé. Cảm ơn nhiều a.

https://my.w.tt/l1SjrUnPm4

or_2209

# Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro