Chap 12
Người thanh niên phục vụ vội vàng cúi người xin lỗi:
"Aaaaa... Thật xin lỗi hai vị. Thật sự anh trai này rất "xinh đẹp", cho nên tôi mới có mắt như mù. Thật sự xin lỗi."
Anh phục vụ liên tục nói lời xin lỗi, chỉ thấy khói xì một hơi ở trên đầu Vương Nguyên.
"Anh có biết dùng từ hay không vậy? Con trai có thể xinh đẹp sao?"
Vương Tuấn Khải cảm thấy lúc này quả là cơ hội tốt. Liền được gió đẩy thuyền.
"Đây là sự thật a."
Vương Nguyên bị đẩy thuyền như vậy, lập tức chuyển gió sang Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải!!! Anh ghẹo gan nhỉ. Hôm nay anh ăn phải gan hùm hay mật gấu vậy hả."
Hắn lập tức cảm thấy mình đùa có hơi quá. Xem ra chặng đường còn lại không ai có thể giúp hắn rồi.
Vương Nguyên quay sang hướng người phục vụ, cười một cái thật là "thân thiện". Sau đó là một tràng gọi đồ ăn khiến người này được một phen mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên trong mấy năm làm việc, người này gặp một vị khách biết gọi món đến như vậy. Cái gì mà "trà sữa trân châu đường đen nhưng không được cho trân châu quá to vào vì sẽ khó hút lên bằng ống hút, cũng không được quá nhỏ vì khi hút lên dễ bị mắc cổ họng", còn cái gì mà "bánh tráng trộn nhưng không được trộn", "bánh ngọt không được ngọt"... Người phục vụ xem ra đắc tội nhầm người rồi.
Sau khi "chỉ tay biến ra món" theo lời của Vương Nguyên thì hai người cùng đợi đồ ăn đem ra. Lúc này có một cuộc gọi của Vương Nguyên.
"Alo." cậu lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo khoác, trượt nút nghe áp vào tai.
"Vương Nguyên. Cậu được đó, từ khi nào lấy chồng mà tôi lại không biết hả?"
Vương Nguyên cười hì hì. Đây là số của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Anh nói tên Vương Nghiệp Dư này hả? Anh ta và tôi chỉ là vợ chồng theo định nghĩa của ba mẹ tôi thôi. Căn bản không phải là sự thật, anh cũng không cần phải để tâm đâu"
Thiên Tỉ xem như gỡ được nút thắt ở trong lòng. Thế nhưng vẫn gặn hỏi.
"Chồng cậu không có ở đó chứ?"
Cậu lắc đầu cười cười.
"Có."
Thật sự không hiểu nổi. Vương Nguyên lắc đầu nhưng câu trả lời lại là có? Nếu như Thiên Tỉ có mặt ở đây không biết sẽ như thế nào. Chỉ có một mình Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, hắn lại bắt đầu "ghen".
"Vợ tôi anh muốn nói chuyện gì, trực tiếp nói với tôi là được rồi." hắn đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu.
Thật không may móng tay theo động tác quá nhanh mà xượt một đường trên má cậu. Vương Nguyên theo bản năng "A" lên một tiếng. Khiến cho hai người nào đó tay chân liền trở nên gấp rút. Hắn nhanh chóng để chiếc điện thoại sang một bên chồm sang phía đối diện, ngón tay chạm vào gương mặt của cậu.
"Ây da... Tôi thật sự không cố ý đâu. Cậu cậu cậu có sao không?"
Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải. Đương kim Hoàng Thượng cũng có ngày nói lắp. Cậu nhìn thấy hắn cuống quýt lên như vậy, ngay trước mặt hắn phì cười một cái.
"Anh hoảng hốt cái gì chứ. Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không là vấn đề gì"
Hắn nhìn vào vết thương của cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy vết thương của người khác mà cảm thấy đau lòng.
"Lát nữa tôi đưa cậu đến bệnh viện"
Vương Nguyên lại bật cười. Hắn biết đường đến bệnh viện sao? Nụ cười này vô tình khiến cho ai đó ở bên cạnh tim lệch đi một nhịp.
"Cậu cười cái gì chứ?" Vương Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, lên tiếng giống như đang đòi lại công bằng.
"Lát nữa anh nhất định phải đưa tôi đến bệnh viện đó. Nếu không tôi sẽ bị nhiễm trùng mà chết mất..." Vương Nguyên vờ ra vẻ đáng thương, hai mắt vẫn đang quan sát biểu hiện của tên ngốc trước mặt.
"Nghiêm trọng đến như vậy sao? Được được, nhất định lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi?"
Vương Nguyên vô cùng cao hứng hỏi.
"Anh biết đường sao?"
Hắn lúc này mới chợt nhận ra điều này, sau đó lại nhớ đến chiếc điện thoại quên mang theo.
"Mở google map là được rồi."
Vương Nguyên không nói nữa. Thật sai lầm khi đưa chiếc điện thoại cho hắn, đúng là gậy ông đập lưng ông. Thế nhưng cậu không biết, hắn không đem theo điện thoại.
Sau khi thưởng thức qua những loại thức ăn mà cậu cho là cả thế giới, hai người cùng rời khỏi quán ăn. Vương Nguyên đi hướng bệnh viện, Vương Tuấn Khải đi hướng về nhà. Trong lòng cậu suy nghĩ "Lúc nãy mạnh miệng lỡ nói là phải đi bệnh viện. Bây giờ thì hay rồi." . Đang mải chìm trong suy nghĩ mà quên mất Vương Tuấn Khải, cậu lúc này quay lưng lại nhìn đâu cũng không thấy người.
"Vương Tuấn Khải, Vương Nghiệp Dư, Vương..."
Cuối cùng cũng nhìn thấy hắn, thì ra là ở bên đường, bên cạnh một chú chó nhỏ. Cậu tiến về phía hắn.
"Không phải nói đi bệnh viện sao?"
Hắn ngước mặt nhìn cậu.
"Vương Nguyên đẹp trai nhất thế giới. Vương Đại Nguyên, Nguyên Bảo..."
"Muốn tôi cứu sống con chó này chứ gì?"
Vương Nguyên đã quá hiểu bản tính của Vương Tuấn Khải, còn không phải là yêu động vật hay sao?
Vương Tuấn Khải bế theo chú chó nhỏ, theo sau Vương Nguyên về nhà.
"Không phải anh muốn đi bệnh viện sao?"
"Thật ra... Tôi nói cậu nghe... Thật ra..."
Vương Nguyên quay lại nhìn hắn, nhíu mày.
"Nói nhanh lên."
"Thật ra tôi để quên điện thoại ở nhà."
Vương Tuấn Khải cười hì hì lấy lòng cậu. Thật ra Vương Nguyên cũng đoán ra được việc này rồi, chỉ là không muốn vạch trần. Cậu cũng cười với Vương Tuấn Khải.
"Sao lại ngốc đến như vậy không biết."
Hai người cứ như vậy cùng nhau đi về.
Ai vợ, ai chồng vậy á mọi người???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro