chap 5
Sau đó Vương Tuấn Khải cùng Tư Hàn về vương phủ của mình . Còn về phía vương nguyên sau khi về phủ, cậu liền bị cả nhà xúm lại "hỏi thăm" một hồi
" -tiểu nguyên, con có biết cả nhà lo lắng cho con lắm ko ". Cha cậu lên tiếng
" con biến mất ta cứ tưởng ai đã bắt con đi , con mà có mệnh hệ gì ta cũng không muốn sống nữa, hức.... hức " . Mẹ cậu khóc từ nãy tới giờ, ca ca cậu lên tiếng :
" nguyên nhi , từ nay đi đâu đệ phải nóicho ta biết, đệ làm cả nhà lo lắng lắm biết không "
" đệ biết lỗi rồi " . Vương nguyên xụ mặt xuống nói
" được rồi , đệ mau về nghỉ ngơi đi "
" dạ " . Vương nguyên nói rồi chạy mất về phòng làm cho mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài, đứa trẻ này sao còn trẻ con quá vậy
Về đến phòng , cậu thấy A Minh đang ngồi trên ghế , hình như là chờ cậu.
" Thiếu gia " . A Minh thấy cậu về thì mừng rỡ reo lên
" A Minh ngươi không sao chứ " . Vương nguyên ân cần hỏi thăm
" Nô tỳ không sao , may là lần này đại thiếu gia không có phạt " . A Minh nhìn cậu lên tiếng
" nếu thế thì ta yên tâm rồi " . Cậu nhìn A Minh rồi cười một cái thật tươi . A Minh nhìn thấy nụ cười của cậu thì bị đơ luôn . Vương nguyên thấy vậy lắc lắc cái vai của A Minh, rồi hỏi :
" A Minh ngươi bị sao vậy "
" a .. thiếu ... thiếu gia chắc cậu đói rồi để nô tỳ đem thức ăn lên cho người . Nói rồi A Minh chay mất để cậu ngu ngơ ở lại " A Minh bị sao vậy "
Trong lúc chờ đồ ăn cậu tranh thủ đi tắm. Còn A Minh đang đi xuống nhà bếp lấy đồ ăn cho cậu, vừa đi vừa nghĩ " thiếu gia cười đẹp thật " , nghĩ như vậy mặt cô đỏ lên ( nụ cười nghiêng thùng đổ nước của nguyên ca thật lợi hại =.= )
Sau khi tắm xong thì đồăn cũng được bưng ra . Cậu lao vào trận chiến với đồ ăn . Ăn xong vì thấy mệt nên cậu đi ngủ luôn để lại cho A Minh đống tàn cuộc
----- phòng của cha mẹ cậu ----
" lão gia, nguyên nhi cũng sắp 18 rồi chúng ta cũng nên cho nó biết bí mật này thôi " . Mẹ cậu nhìn cha cậu rồi nói
" tôi cũng nghĩ vậy , trước sau gì nó cũng phải biết " . Vương lão gia ôm mẹ cậu rồi nói
" nhưng tôi sợ nó không đồng ý "
" không sao , rồi mọi chuyện sẽ ổn , giờ cũng đã khuya chúng ta mau đi ngủ thôi "
" được "
( bí mật là gì nhỉ , có ai tò mò ko 😊)
--------- sáng hôm sau tại phòng vương nguyên---------
" thiếu gia , cậu đừng ngủ nữa , gần trưa rồi " . A Minh đang cố gắng lôi con sâu ngủ vương nguyên ra khỏi chăn , nhưng không được. Gọi mãi gọi mãi cậu mới chịu dậy , không phải cậu nghe lời đâu chỉ tại cái bụng nó biểu tình dữ quá nên đành phải dậy thôi ( 😑 ta cạn ngôn lun )
" được rồi, ta dậy mà đừng gọi nữa " . Cậu uể oải bước xuống giường rồi rửa mặt, sau đó ăn sáng
------- sau khi ăn xong, cậu chân bước chân sáo đi dạo chơi. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay ca ca cậu . Cậu vui vẻ chạy lại
" ca ca , huynh đi lâu vậy"
" Ta có thứ này cho đệ " vừa nói vừa lôi trong tay áo ra một miếng ngọc . Oa , ngọc này thật đẹp ca ca cho mình ư . Tốt quá, có thể bán lấy tiền mua đồ ăn rồi
" ca cho ta sao cảm ơn ca "
Khi vương nguyên vừa chạm vào miếng ngọc bỗng nó phát sáng. Ca ca nhìn cậu với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn
" không ngờ Ngọc Lục Bảo lại nhận đệ làm chủ nhân "
" Ngọc Lục Bảo " . Vương nguyên ngu ngơ lên tiếng
" Ngọc Lục Bảo là một món bảo vật trong dân gian . Nó có thể giúp ta bách độc bất xâm . Nhưng nó chỉ có tác dụng với người được nó chọn làm chủ nhân . Hơn 100 năm nay chưa ai được nó nhận làm chủ nhân. Thật không ngờ nó lại nhận đệ làm chủ nhân " . Vương Khiết vừa nói vừa cười
" Ngọc quý như vậy ca cho đệ sẽ không lấy lại chứ " . Vương nguyên nhìn Vương Khiết chăm chú
" đệ đệ ngốc , ta lấy lại làm gì , cũng đâu có tác dụng với ta nó nhận đệ làm chủ nhân rồi mà "
" vậy cảm ơn ca ca nha , đệ đi trước đây " . Nói rồi vương nguyên đi mất . Vừa đi cậu vừa ngắm nghía miếng ngọc rồi lại cảm thán
" thật không ngờ ngươi tốt như vậy ,
hại ta suýt mang ngươi đi bán , có ngươi trong tay rồi từ giờ ta ko sợ trúng độc nữa , hahahahah " . Cậu vừa đi vừa cười lớn , mọi người nhìn vào còn tưởng cậu bị sao ( 😑😑 nó nóng quá nên có hơi lên cơn ấy mà )
Nói thật chứ ở thế giới hiện đại, cậu tuy là thiếu gia của tập đoàn danh tiếng nhưng cậu nghèo lắm . Bởi vì sao ? Vì tiền tiêu vặt có bao nhiêu cậu đều mang đi ăn , đi chơi hết rồi thì bảo sao chả nghèo ( 😑😑😑😑) .
---------- còn về phía vương tuấn khải nhà ta . Sáng sớm hôm nay đã dậy rất sớm để đến Ngọc Vô Lâu - một quán ăn nổi tiếng của kinh thành , và đặc biệt quán ăn này đối diện với nơi hôm qua hắn gặp cậu . Hắn cứ đinh ninh hôm nay cậu sẽ đến nhưng chờ cả ngày cũng không thấy cậu đâu. Hắn đành ngậm ngùi ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro