Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Từ xa xưa mọi người ai cũng chỉ biết tới tam giới gồm thiên-nhân-ma, Thiên Đế là người cai quản cả tam giới, con người nào có biết tới một nơi tách biệt khỏi tam giới, một nơi mà nằm ngoài sự cai quản của thiên đình, một nơi mà yên bình với cảnh sắc đẹp hơn tranh vẻ, nơi đó gọi là Hư Vô Giới hay còn gọi là Vô Danh Giới.

Trái ngược với cái tên Vô Danh Giới là nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, đây là nơi tiên cảnh tránh xa cõi trần ai, nơi đây ai cũng bình đẳng không phân biệt giai cấp, chủng tộc, là nhân, yêu hay tiên chỉ cần vượt qua sự tuyển lựa về công đức đều có thể vào Vô Danh Giới, chỉ cần vào Vô Danh Giới nhất định công lực và đạo hạnh sẽ tăng cao.

#########

- Này hôm nay là kì xét tuyển vào Vô Danh Giới đấy cậu đã chuẩn bị chưa. Một con tiểu xà nói với một con thỏ trắng.

- Mình đã chuẩn bị rồi, trong thời gian tu luyện mình luôn làm việc tốt để tích lũy công đức mong sẽ có ngày vào được Vô Danh Giới nhưng mình vẩn sợ loài xúc sanh như chúng ta có vào được không. Con thỏ thở dài.

- Mình cũng sợ nữa.

- Này hai đứa sao phải sợ Vô Danh Giới là nơi bình đẳng mà. Một hồng y nhân mĩm cười nhìn hai con vật đang lo sợ cho số phận của chúng.

- Cậu ta nói đúng đấy chỉ cần hai ngươi đủ đức hạnh thì sẽ được vào Vô Danh Giới thôi. Thêm một thanh y nhân xuất hiện.

- Vậy chúng tôi biết rồi cám ơn hai ngươi, hai người có thể cho chúng tôi biết danh tín. Hai con vật mĩm cười tạ ơn hai vị hồng, thanh y nhân.

- Ta là Hồng phụng Hộ pháp tự là Chí Hoành, còn hắn ta là Thanh Long Hộ pháp tự là Thiên Tỉ. Chí Hoành vừa nói vừa cười nhìn hai con vật đang bất ngờ về thân phận của họ cùng lúc ấy thêm ba người đi tới một người mặc áo vàng, một người mặc áo đen và một người măc áo vàng.

- Hai người còn làm gì ở đây đi nhanh lên kì xét tuyển sắp bắt đầu nếu chậm trể chúng ta sẽ bị khiển trách đấy. Người mặt áo vàng lên tiếng hối thúc.

- Dược rồi được rồi đi thôi.

nói xong cả năm người cùng xoay người biến mất, để cho hai con vật ngơ ngác, bạch thố liền xoay qua hỏi tiểu xà.

- Cậu biết họ là ai không.

- Mình nghe nói sơ thôi là Vô Danh Giới có ngũ đại hộ pháp gồm Thanh Long Dịch Vương Thiên Tỉ, Hồng Phụng Lưu Chí Hoành, Huyền Vũ Lưu Nhất Lân, Bạch Hổ La Đình Tín người cuối cùng là Hoàng Lân Trịnh Tử Kì, nghe nói đã lâu bây giờ mới được diện kiến chúng ta thật may mắn, mà thôi trể rồi đi nhanh lên không là không kịp đấy.

Nói xong hai con vật liền chạy nhanh vào thành.

## Tại thần điện ##

Một mỹ thiếu niên đang u buồn nhìn ra ngoài thanh nơi mà có vô số các ứng sinh đến để nộp đơn xét tuyển gia nhập Vô Danh Giới, bất thần đôi môi hồng kia vẻ nên môt nụ cười ngượng nhìn vào tấm chân dung của một chàng trai thanh tú đang cười, nơi khóe mắt bổng ứ lệ.

- Tuấn Khải đã ngàn năm rồi nhỉ?

- Cậu lại nhớ Khải Ca à?

- Chí Hoành cậu đến rồi à.

Thiếu niên ngồi trên ghế vội lao đi những giọt lệ xoay qua nhìn Chí Hoành cố tạo nên một nụ cười.

- Nguyên à đã ngàn năm rồi, Khải ca đã ra đi rồi câu đừng như vậy nữa.

- Mình biết mình Không sao? Chúng ta đi thôi.

Rồi Nguyên liền kéo Hoành đi.

** Ngàn năm trước **

- Khải ca bắt Nguyên nhi đi.

Một thiếu niên nỡ nụ cười tươi chạy trên thảm cỏ xanh mượt, cùng với mỹ thiếu niên ấy là một thiếu niên khác trầm lăng nhìn cười kia tung tăng chạy nhảy.

- Này Nguyên nhi lại đây.

Cậu thiếu niên tên Tuấn Khải ra hiệu bảo Nguyên Nguyên đến gần. Vừa nghe Khải gọi là Nguyên Nguyên lập tức chạy đến. Tuấn Khải liền nhìn sâu vào đôi mắt trong như thu của cậu.

- Nguyên nhi thực ra anh rất yêu em, em có yêu anh không?

Câu nói của Tuấn Khải khiến cho tiểu Nguyên e lệ đỏ mặt gật đầu, chỉ đợi có vậy Tuấn Khải liền đặt lên môi của cậu một nụ hôn, cùng lúc đó thì Chí Hoành Chạy lại báo tin là Huyền Tinh đang dẫn binh đánh vào Vô Danh Giới Thiên tỉ cùng với ba vị họ pháp khác đang cố chống trả nhưng e không cầm cự được bao lâu nên kêu Chí Hoành vào đây báo cho Vương Nguyên va Tuấn Khải biết, vừa nghe thấy tin dữ anh và cậu liền xoay người biến đến nơi xảy ra biến loạn.

Khi đến nơi thì cả Thiên Tỉ và ba vị hộ pháp đều bị trọng thương cậu liền bảo Chí Hoành đưa bốn người vào trị thương còn cậu và Tuấn Khải sẽ đánh với Huyền Tinh.

- Huyền Tinh sao huynh lại làm như vậy?

Cậu tức giận chỉa thẳng kiếm vào mặt Huyền Tinh.

- Tại Sao à Nguyên nhi đệ phải biết rõ chứ, ta yêu đệ mà.

- Nhưng ta không yêu huynh.

- Đệ không yêu ta vì tên này phải không được chỉ cần ta giết hắn đệ sẽ thuộc về ta.

Vừa nói dứt lời là Huyền Tinh lập tức cầm thương lao về phía Tuấn Khải, hai con mãnh hỗ lao vào nhau hết người kia thi triển phép tài thì đến người kia làm cho nhật nguyệt nơi Vô Danh Giới đảo lộn, trước tình cảnh đó cậu không thể mãi đứng nhìn nên cũng lao vào, tuy phép thuật của Huyền Tinh cao hơn Tuân Khải và Vương Nguyên nhưng vì cả hai hợp sức nên Huyền Tinh khó lòng chống lại, lúc bấy giờ hắn mới đem pháp bảo ra đó là hư vô thạch, bảo thạch này sức mạnh vô biên hắn cầm bảo thạch trong tay niệm một hồi chú, ngay lập tức vô số ánh sáng bay ra đánh vào cậu và anh tuy hai người có sức mạnh phi thường nhưng khó lòng đối đầu với hư vô thạch được lúc ấy có một luồn sáng đánh thẳng vào nguyệt tử của Vương Nguyên nhưng rất may cậu được một tấm thân vững trải che chở và không ai khác đó chính là Tuấn Khải cậu đở lấy thân thể của anh mà khóc, còn anh thì lấy tay khẻ lao nước mắt cho cậu, về phần Huyền Tinh sau Khi suýt nữa hại chết Nguyên nhi Hắn liền thu pháp bảo về.

- Khải ca đừng bỏ em mà huhuhu.

- Nguyên tử em phải gán sống tốt, gán xây dựng nơi này, đây là đều mà anh có thể làm được cho em.

Vừa nói dứt lời cơ thể của Tuấn Khải sáng lên hóa thành vô số hạt bụi màu vàng bay thẳng về phía Huyền Tinh, bao bọc lấy hắn tạo thành một bức tượng bằng vàng.

- Khải ca sao anh lại làm như vậy sao phải hi sinh vì em? Khải ca em hứa sẽ gây dựng nơi nay lớn mạnh.

Cậu khóc lóc nhìn những hạt bụi vàng còn xót lại bay theo gió, Vương Tuấn Khải vì bảo vệ cậu mà hi sinh ngàn năm đạo hạnh để phong ấn Huyền Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: