chap 1: Đồ biến thái!
Trùng Khánh, năm 2025.
"Tỉ lệ dân số đang tăng trưởng một cách nhanh chóng.Tỉ lệ nam cao hơn tỉ lệ nữ rất nhiều (với 90% dân số là nam và 10% là nữ).Vì vậy chính phủ các nước đã ra quyết định cho phép các cặp đồng tính được kết hôn và nhận con nuôi.Tỉ lệ nam nữ không bình đẳng về giới tính khiến chính phủ phải khuyến khích người đồng tính yêu nhau để bình đẳng hơn...sau đây là tin tức thế giới,....."
Vương Nguyên vươn tay cầm lên chiếc điều khiển TV.
Bây giờ cậu mới để ý là gần đến giờ đi làm.
"*Mẹ ơi! hôm nay con phải đi ăn tối với các bạn mẹ khỏi chờ con nha!"
_ Vương Nguyên vừa tắt TV vừa lấy chiếc cặp khoác lên vai.
Do là người dẫn chương trình ở nhiều kênh nổi tiếng nên Vương Nguyên vẫn luôn rất bận rộn*.
" ừkm mẹ biết rồi! hôm nay con đi ăn với ai vậy?".
Vẻ mặt của mẹ cậu khá mong chờ.
"dạ con đi ăn với Tiểu Nguyệt, Trương Tấn và Thiệu Phong, lâu lắm rồi mới gặp lại bọn họ!". Vương Nguyên trả lời.Nghe Cậu nói vẻ mặt của mẹ trở nên long lanh.
" có con trai đi chung nữa hả? ráng kiếm cơ hội đem về cho mẹ một chàng rể đẹp troai nha! còn cũng không còn nhỏ nữa!".
Mẹ Vương Nguyên vốn dĩ là một hũ nữ nên cô vẫn luôn mong kiếm được.
một người con rể thật tốt, với lại bà cũng biết Tiểu Nguyệt là đứa con gái chơi thân với Vương Nguyên cũng đã có bạn trai nên bà cũng không mong chờ
.Nhưng tiếc là Vương Nguyên từ nhỏ đến giờ vẫn không hứng thú với những chuyện này, thế nên bây giờ cậu vẫn còn FA.
Vào đến đài truyền hình, vừa ngồi xuống chuẩn bị trực tiếp thời sự thì Thiệu Phong và Trương Tấn cùng lúc vỗ vai cậu.
"Hi, người anh em!".
"Chuẩn bị trực tiếp hả?"
Hai người tranh nhau hỏi khiến cậu khó sử, Tiểu Nguyệt thấy vậy lên tiếng giúp cậu giải vây.
"Hai người có để cho bọn tôi làm việc không? lo việc của mình đi!".
"quan tâm đồng nghiệp một tí mà tỷ làm thấy ghê".
Hai người mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Nguyệt , đến khi thấy cô gỡ chiếc giày ra định ném thì hai người vắt chân lên cổ chạy.
Làm cho cậu được một trận cười thoải mái.
!:::::::::::! !:::::::::::::!
!:::! !::::::::::!
!:::! !:::!
Tại biệt thự Vương gia
Vương Tuấn Khải đang ngồi nhàn nhã nhâm nhi ly cappuccino vừa xem TV.
Bàn tay gõ gõ trên bàn, anh đang ngồi xem trực tiếp thời sự, mà chủ yếu không phải xem tin tức mà là xem người con trai khả ái , với nụ cười tỏa nắng trên TV.
"Chào m.n mình là biên tập viên Vương Nguyên,hôm nay chúng ta sơ lượt qua những nội dung sau,....."
Vừa thấy cậu, anh liền nở nụ cười, cậu đẹp đến mức khiến người khác động lòng.
Ngay sau đó , tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm chiếc điện thoại xoay xoay, 1 lúc rồi mới bắt máy.
"Xin chào anh Vương, tôi là BTV của đài truyền hình Trùng Khánh , chúng tôi muốn mời anh làm khách mời của chúng tôi trong chương trình sắp tới, liệu anh có thời gian..."
"Cắt người muốn tôi tham gia?".
"Vâng!"
Người đàn ông không giấu nổi vui mừng nhưng câu nói tiếp theo làm người đàn ông đứng hình.
"Tôi không có hứng thú!".
"Nhưng mà....".
Người đàn ông hụt hẫng, bỗng tiếng của cậu vang lên...
"BTV ơi, chiều nay cho bọn em xin nghỉ ạ , bọn em đi ăn được không?".
Nghe thấy giọng cậu anh im lặng.
"Ok Tiểu Nguyên, tụi em có tiệc gì hả,anh đi chung được không?".
"Ok, nè thôi em trực tiếp xong rồi em về nha , hẹn m.n chiều nay nha".
"e hèm"
Lúc này anh mới lên tiếng, làm người đàn ông giật mình.
"A! xin lỗi Vương Tổng tôi nghĩ ngài đã cúp máy.."
"Thôi được tôi sẽ tham gia chương trình với một điều kiện".
Anh trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng.
"Điều kiện gì ạ".
Anh không nhanh không chậm trả lời.
"Người dẫn chương trình phải là Vương Nguyên"
Không để hắn trả lời anh cúp máy luôn.
Người đàn ông như mất hồn, một bên là thiên thần của đài truyền hình một bên là người mà hắn không thể đắc tội, đành phải chiều nay đích thân đi cầu xin cậu.
..........................
"Được!"
Cậu nhẹ nhàng đồng ý làm hắn giật mình.
"Cậu thật sự đồng ý, cám ơn cậu, cám ơn, bữa ăn hôm nay tôi mời m.n"
Hắn mừng quýnh , hết cảm ơn rồi gấp đồ ăn bỏ đầy chén cậu.
"BTV tụi em chưa tàn hình , tụi em cũng muốn ăn nữa"
3người Tiểu Nguyệt, Thiệu Phong và Trương Tấn ủy khuất nói.
________________________444___44
Hôm nay là chủ nhật cậu định sẽ cùng mẹ đi mua sắm nhưng lỡ nhận lời BTV nên đành bù cho mẹ sau vậy.
Thấy cậu đeo balo lên, mẹ cậu từ trong bếp bước ra hỏi ..
"Hôm nay là chủ nhật mà con đi đâu thế?".
Cậu cười cười trả lời.
"Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ dễ thương ơi!"
"Lại làm chuyện có lỗi với mẹ không?".
" ờ thì đáng lẽ hôm nay con được nghỉ, định đi mua sắm với mẹ, nhưng BTV gọi điện báo hôm nay con phải dẫn chương trình , nên hôm khác con bù cho mẹ sau nha".
Cậu hôn bà " chụt" sau đó chạy mất bà chỉ biết lắc đầu cười.
..
.
.
Tại đài truyền hình.
"Tiểu Nguyên, ở đây".
BTV vẫy gọi cậu, thấy vậy cậu đi về hướng đó.
BTV đang trò chuyện với một người, nhìn người đó thấy quen quen nhưng cậu lại không nhớ.
"Chào BTV"
Nhìn thấy anh cậu mỉm cười, nụ cười đó làm anh tan chảy,
"trời ơi ở ngoài em ấy còn dễ thương hơn trên TV nữa"_ gào thét trong nội tâm.
"Nào Tiểu Nguyên, lại đây chào hỏi đi, đây là Chủ tịch Vương con trai của chủ tập đoàn Hope start".
a, cậu nhớ ra rồi, cậu đã từng thấy anh trên mặt báo thảo nào lại thấy rất quen.
Cậu đưa bàn tay thon dài ra bắt tay với anh.
"Chào Vương Tổng , tôi là Vương Nguyên"
"Chào em"
Anh cũng bắt tay với cậu, thấy anh cứ nắm tay mình không buông cậu khó chịu lên tiếng.
"Vương Tổng"
"à"
Anh giật mình rút tay lại.
Sau chương trình đó cậu cũng không có thiện cảm gì với anh cho lắm.
Lúc cậu từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy anh đứng sau lưng cậu.
"Anh định làm gì?"
Cậu quay người lại thấy anh đang tiến lại gần, cậu theo bản năng lùi về sau .
"Đầu em dính gì kìa"
Anh phủi bụi trên đầu cậu, cậu chỉ cảm ơn, anh nhết miệng cười.
"Em nghĩ tôi làm gì em,' thịt' em à"
Nói rồi anh đánh nhẹ vào mông cậu sau đó bước đi.
Cậu như bốc hỏa chửi anh
"Đồ Biến thái!".
Nhưng không ngờ anh lại quay người, đi nhanh về phía cậu , ép cậu vào tường.
"Tôi chỉ biến thái với mình em thôi!haha".
Anh cười rồi đi, bỏ lại cậu đang tức tửi.
#KhảiNguyênisreal
#金九月神
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro