Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương42 : Cảnh tượng ái muội trong nhà hàng

Gần đây sóng yên biển lặng, Vương Nguyên ban đầu còn hoảng loạn, dần dần cũng bình tĩnh lại. Cha nuôi không hề có động tĩnh gì, ngay cả cận vệ Thiên Tỉ cũng không xuất hiện lấy một lần. Vương Nguyên rốt cục tin lời của Dương Dương, có lẽ cha nuôi thật sự vì tình thân mà buông tha cho họ.
Dạo này Vương Nguyên thật sự thoải mái. Hằng ngày đến công ty tập vũ đạo, luyện thanh, sau sẽ đi cùng Dương Dương. Dương Dương dù mỗi ngày đều bề bộn công việc nhưng đều cùng Vương Nguyên ăn cơm, sau đó về nhà.
Bề ngoài, hai người thật sự giống một đôi tình nhân.
"Đinh..."
Trong phòng nhạc, Đàm Trử Quân đột ngột đập tay xuống phím đàn. Tiếng đàn chói tai cho thấy sự bất mãn của anh ta.
Vương Nguyên hoảng sợ, lập tức nhìn anh ta.
Vương Nguyên, cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy hả?" Đàm Trử Quân vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen không hiện ra rõ ràng sự tức giận.
"Thực xin lỗi thầy Đàm!"
Vương Nguyên ảo não. Cậu tuy thế lại thất thần nghĩ đến không phải người khác mà là người gần đây không có lộ diện...cha nuôi.
Tuy nói mấy ngày nay thật sự bình tĩnh nhưng lòng của cậu có chút rung động cùng bối rối...Cha nuôi thật sự cho phép cậu ở bên ngoài?
Đàm Trử Quân không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì, giọng nói lạnh nhạt răn dạy: "Đừng ỷ vào mình thông minh, có tài năng. Không biết cái gì gọi là 'Tôi thấy những người mới khác so với cậu còn kém xa!' nữa. Ca khúc này sáng tác cho cậu vì cậu là khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn. Ngay cả ca khúc dễ như thế còn không hát được thì làm ca sĩ cái gì chứ. Về nhà mà yêu đương đi!"
Chuyện Vương Nguyên cùng Dương Dương đã truyền ra khắp công ty. Bởi vì có vài ca sĩ nhìn thấy Dương Dương lái xe đến đợi Vương Nguyên tan tầm. Lời ra tiếng vào, rất nhiều người biết chuyện nhà thiết kế nổi tiếng của KY cũng chính là tổng giám đốc của Dương thị. Tin đồn kinh người này nhanh chóng lan truyền chẳng khác gì thứ bệnh dịch.
Tuy nhiên giới truyền thông cũng không có được tin tức gì. Nguyên nhân là do Jon đã khéo léo sắp đặt. Jon đã làm tại đây được hơn mười năm đương nhiên hiểu được, giới truyền thông cũng giống như nước, có thể đẩy thuyền đi xa cũng có thể nhấn chìm thuyền. Vào thời điểm thích hợp mà truyền thông tin ra mới là cách khôn ngoan. Bởi vậy chừng nào Vương Nguyên còn chưa chính thức ra mắt thì anh ta không cho truyền thông biết được một chút thông tin nào.
Vương Nguyên bị Đàm Trử Quân nói đến đỏ mặt tía tai, vừa định giải thích cái gì đó thì Đàm Trử Quân không kiên nhẫn đứng dậy: "Hôm nay nghỉ ở đây, khi nào chuẩn bị tốt thì hẵng đến tìm tôi."
Vương Nguyên nghẹn lời, vẻ mặt ấm ức vô tội. Khi Đàm Trử Quân đi rồi thì trợ lý Tuấn Miên đi vào, nhìn có vẻ rất cao hứng.
"Vương Nguyên à, nói cho em một tin tốt nha, trang phục biểu diễn của em đều do KY tài trợ."
Vương Nguyên ngẩn người. Do KY...Dương Dương tài trợ? Mấy ngày nay tuy rằng Dương Dương cùng cậu luôn đi với nhau nhưng cậu chưa từng nhắc đến chuyện tài trợ trang phục.
Tuấn Miên thấy cậu vẻ mặt kinh ngạc thì như hiểu rõ, cười cười, "Vương Nguyên, sao phải ngạc nhiên vậy? Hiện tại, cả công ty từ cao đến thấp, ai chẳng biết em với tổng giám đốc Dương thị có quan hệ. Dương thị khi biết em là ca sĩ khách mời trong buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn, không nói hai lời lập tức muốn tài trợ trang phục cho em. Vương Nguyên, em sẽ hiểu rất nhanh thôi, tìm được bạn trai có tiền quả là rất tốt."
"Tuấn Miên, anh hiểu lầm rồi. Anh ấy...anh ấy không phải bạn trai em."
"Lừa quỷ đi, Vương Nguyên, anh là trợ lý của em, có gì mà không thể nói với anh đâu. Mấy ngày nay mọi người đều nhìn thấy em ngồi xe Dương tổng nha. Anh chàng đó quả thực là cực phẩm, to cao, đẹp trai, ánh mắt anh ta nhìn em cũng rất dịu dàng, hạnh phúc. Nếu anh ta không phải bạn trai em, vì sao lại phải mỗi ngày đến công ty đón em. Còn nữa, vừa rồi rõ ràng là em thất thần, có phải là nhớ anh ta không?" Tuấn Miên cười điệu quỷ quái.
"Đâu có!" Vẻ mặt Vương Nguyên mất tự nhiên.
"Mặt đỏ mà còn nói là không có." Tuấn Miên cười trêu trọc.
Vương Nguyên không giải thích nữa. Loại chuyện này thường thường là càng giải thích càng rối rắm. Kỳ thật, khi vừa nghĩ đến hình ảnh đẹp trai của Dương Dương, cậu cực kỳ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện ra bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông.
Vì sao lại như vậy?
_________________
"Vương Nguyên, tiểu Vương Nguyên.."
Ở một góc trong nhà hàng vang lên giọng nói trầm thấp, thân thiết của một người đàn ông.
Vương Nguyên đột nhiên có phản ứng lại, nâng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử âm trầm.
Dương Dương cẩn thận lấy đồ ăn ngọt mà Vương Nguyên thích ăn nhất, nhẹ giọng nói: "Sao vậy? Không phải là hôm nay lại bị nhạc sĩ mắng đấy chứ?"
Vương Nguyên bĩu môi, "Tay nhạc sĩ đó rất là đáng ghét, em cố gắng thế nào đi nữa anh ta cũng không hài lòng."
"Không phải là do anh ta đáng ghét mà là do em đang không yên lòng."
Dương Dương cười khẽ, "Tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau, em thất thần đến ba lần. Nói cho anh biết em đang vướng bận chuyện gì trong lòng?"
Vương Nguyên bị anh nhìn thấu tâm can thì trẻ con mà lè lưỡi nói: "Kỳ thật em luôn nghĩ cha nuôi vì sao không có một chút động tĩnh nào!"
"Cả buổi tối chỉ nghĩ điều này?" Dương Dương cười cười.
"Vâng!" Vương Nguyên tâm tư đơn thuần, gật đầu mạnh một cái.
Dương Dương chỉ cười, uống một ngụm rượu rồi thản nhiên hỏi: "Vậy em hy vọng cậu ấy có động tĩnh hay không có động tĩnh gì?"
Câu hỏi này khiến Vương Nguyên á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau cũng không nghĩ được câu trả lời.
"Em nhớ cậu ấy!" Dương Dương bất thình lình nói một câu.
"Hả?!?"
"Đâu có, em sao có thể nhớ một người cao cao tự đại, tàn nhẫn, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em...em không nhớ ông ta!" Khuôn mặt Vương Nguyên phiếm hồng, lời nói còn lắp ba lắp bắp.
"Không sai!" Cậu lập tức nói ra một loạt khuyết điểm của Vương Tuấn Khải khiến ý cười của Vương Tuấn Khải càng đậm, nhưng ngữ khí thì vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ.
"Anh Dương Dương
Vương Nguyên hơi chớp mi "Anh giễu cợt em sao? Em chỉ là thực sự lo lắng anh bị thương tổn mà thôi."
Dương Dương nghe vậy thì cười nhẹ, bàn tay to dịu dàng xoa đầu cậu, "Anh biết, tiểu Vương Nguyên rất quan tâm anh, anh thực rất cảm động."
"Thế này là ít, không nhiều lắm!" Vương Nguyên ngọt ngào cười.
Bầu không khí trong nhà hàng tốt hẳn lên, không gian cũng yên tĩnh, cho đến khi...
"Thì ra là tiểu thư Bạc Cơ! Hôm nay tôi thực đúng là gặp may mới có thể gặp tiểu thư Bạc Cơ ở chỗ này." Ở một góc trong nhà hàng truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
"Là anh! Thực xin lỗi, tôi đang cùng bạn ăn cơm." Giọng nói của người con gái có vẻ không kiên nhẫn.
"Bạn? Tôi thấy là kim chủ mới đúng. Tiểu thư Bạc Cơ, cô làm như vậy là không đúng rồi. Dù sao cũng đều là muốn tìm kim chủ, sao Bạc Cơ tiểu thư không cho tôi một cơ hội?"
"Anh buông tay ra!"
Tiếng nói vọt ra không phải là quá lớn nhưng bởi góc độ thích hợp nên lọt vào tai Vương Nguyên. Tuy nói khách hàng của nhà hàng này đều là người giàu sang phú quý, nhưng là thường người say sẽ lộ bản chất.
Vương Nguyên nhíu mày, chưa nói câu nào đã đứng dậy đi đến phía đó.
Quả nhiên thấy một người đàn ông đang quấn quýt bên người Bạc Cơ, thậm chí hắn ta còn động thủ đá người phục vụ đứng bên cạnh, nhìn qua có vẻ đang sốt ruột, nhưng vì là khách hàng nên cũng không còn cách nào.
Vương Nguyên vừa muốn tiến lên lại bị Dương Dương kéo lại.
"Tiểu Vương Nguyên, em tiến lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề."
"Nhưng người bị quấy rầy là Bạc Cơ."
Vương Nguyên lo lắng nói, lập tức lại nói thêm một câu: "Chị ấy từng là người mẫu hợp tác cùng em, em không thể đứng nhìn chị ấy bị bắt nạt."
"Bạc Cơ có thể tồn tại được trong cái vòng luẩn quẩn của làng giải trí, lại thành công ra trò, nhất định là có người nâng đỡ. Em không cần phải thay cô ấy lo lắng." Dương Dương nhẹ giọng khuyên giải.
"Nhưng mà..."
"Bạc Cơ tiểu thư đêm nay đi cùng tôi đi."
"Anh buông tay ra! Nếu không buông tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Báo cảnh sát tới bắt tôi? Tôi đường đường là Hoa Thái Tử của tập đoàn Hoa thị, còn cô chẳng qua chỉ là một người mẫu nho nhỏ mà thôi. Nói trắng ra, cô cũng chỉ là con đàn bà nằm dưới thân đàn ông mà thôi. Còn làm ra vẻ trang nhã!" Gã đàn ông mặt đỏ bừng, thô lỗ nói.
"Anh..."
"Anh lập tức xin lỗi cho tôi!"
Chỗ cửa truyền đến tiếng nói lạnh băng của Vương Nguyên. Cậu rốt cục không thể nhịn được nữa bởi gã đàn ông đó quá mức thô lỗ, làm cô phản cảm đến cực điểm.
Thình lình có tiếng nói phát ra làm gã kia giật mình, Bạc Cơ cũng ngẩn người, ngay sau đó nhìn thấy Vương Nguyên. Cậu bước nhanh đến chỗ Vương Nguyên, bất an nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cảm thấy trong lòng bàn tay Bạc Cơ đều là mồ hôi lạnh thì không khỏi nhìn thoáng qua Dương Dương.
Dương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này từ khi nào thì học được cách can thiệp vào chuyện người khác? Trước đây cậu đối với chuyện gì cũng đều là lãnh đạm.
"Lại đến nữa một người nữa, cũng là tiểu mỹ nhân nha!" Gã đàn ông thất tha thất thểu tiến lên, đôi mắt ngà say mông lung nhìn Vương Nguyên, đáy mắt lộ vẻ lang sói vô cùng vui sướng.
"Tôi mặc kệ anh là cái gì thái tử hay là thái thượng hoàng đi chăng nữa, lập tức xin lỗi Bạc Cơ!" Ánh mắt Vương Nguyên lạnh thấu xương nhìn hắn, gằn từng tiếng nói.
Gã đó sửng sốt, hắn không dự đoán được tiểu nha đầu này toàn thân lộ ra khí thế cường ngạnh.
"Tiểu mỹ nhân, em tên gì? Anh có thể xin lỗi Bạc Cơ, nhưng mà... em phải theo hầu rượu anh mới được." Hắn muốn tiến lên giữ chặt tay Vương Nguyên nhưng ngay lúc đó bóng hình cao lớn của Dương Dương chắn trước mặt hắn.
"Hoa Thái Tử, anh uống say rồi!" Giọng nói anh rất thản nhiên, một chút gợn sóng đều không có.
Hoa Thái Tử ngẩng đầu nhìn Dương Dương. Chính hắn so với Dương Dương còn thấp hơn một cái đầu. Hắn nhíu mày lại rồi đột ngột bừng tỉnh.
"À, thì ra là Dương tiên sinh. Có thể gặp được Dương tiên sinh ở đây quả thực là vinh hạnh lớn của tôi."
Dương Dương hơi nghiêng đầu bên người phục vụ nói: "Hoa Thái Tử uống say, anh đưa anh ta về!"
"Vâng!"
"Dương tiên sinh, tôi không có say. Hôm nay có thể may mắn gặp được anh thì phải uống một chén rồi. À đúng rồi, còn có tiểu mỹ nhân này nữa..." Hoa Thái Tử ôm chầm lấy bả vai Vương Nguyên, gần như sắp nhỏ giãi ra, nói lăng linh tinh: "Hôm nay tôi rất cao hứng, để cậu bé đi theo hầu rượu chúng ta!"
Hoa Thái Tử đánh giá cậu rất cao.
Ánh mắt Dương Dương vẫn như cũ, không chút gợn sóng cũng không thấy dấu vết sợ hãi, một lần nữa kéo Vương Nguyên đến bên người mình, bàn tay to nắm lấy tay cậu, "Cậu ấy còn nhỏ tuổi, không uống rượu."
"A, tôi hiểu rồi!" Hoa Thái Tử cười thực ái muội, bàn tay to vỗ vỗ bả vai Dương Dương, "Cậu ấy là người "tình" của anh!"
Dương Dương hơi nhíu mày nhưng cũng không có làm gì, cũng không phủ nhận phán đoán của hắn.
"Vậy Bạc Cơ..."
Hoa Thái Tử kéo Bạc Cơ lại, "Hôm nay Hoa Thái Tử tôi coi trọng cô, nếu thức thời, hầu hạ tôi một đêm cho tốt, nếu không tôi sẽ cho cô trong giới người mẫu không còn đường tiến. Cô phải biết rằng thế lực của nhà tôi ở cả chính giới lẫn thương giới!"
Bạc Cơ hung hăng trừng mắt với hắn. Vừa muốn giãy dụa ...
"Hoa Thái Tử, lá gan của cậu càng lúc càng lớn. Ngay cả người phụ nữ của Vương Tuấn Khải tôi mà cậu cũng dám động đến." Tiếng nói mang theo độ lạnh lẽo vang lên. Một góc nhà hàng lớn như vậy nhưng như bị đóng băng.
Sau tiếng bước chân thưa thớt, vài tên vệ sĩ cũng tiến lên. Vương Tuấn Khải ở trước mặt giống như một pho tượng từ trên trời giáng xuống mang khí thế của thần linh, khuôn mặt anh tuấn lộ ra uy quyền làm người khác bất an.
Thân mình Vương Nguyên khẽ run lên theo bản năng quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.
Đôi mắt lạnh như băng cùng đôi mắt đẹp của cậu chạm nhau. Trong lòng đột nhiên nổi lên sự khó hiểu, cậu vội vàng quay khuôn mặt nhỏ nhắn đi nhưng lại không thể nào kiềm chế được sự kinh hoàng.
Trong ánh mắt Dương Dương không thấy chút gợn sóng. Sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải không làm cho anh kinh ngạc, thậm chí biểu hiện cũng chẳng có chút biến đổi.
Vài tên vệ sĩ canh giữ ở cửa, Vương Tuấn Khải trầm ổn tiến lên, mỗi bước chân đều như khắc rõ trong lòng Vương Nguyên.
"Tôi tưởng là ai, hóa ra là Vương tiên sinh lừng danh!"
Hoa Thái Tử thật sự là uống say đến nỗi không sợ gì cả. Thân thể hắn loạng choạng, tiến lên phía trước vừa muốn chụp bàn tay to trên bả vai Vương Tuấn Khải liền bị một tên vệ sĩ nhanh chóng phủi mạnh một cái.
Hoa Thái Tử tựa như một đống thịt nhão, cả người hung hăng bị đập vào góc tường khiến hắn kêu rống lên.
"Vương tiên sinh, thủ hạ của anh xuống tay độc ác quá. Nói gì thì nói, tôi cũng coi như là người của anh, sao có thể đối xử như vậy?"
Lời nói của hắn ta khiến Vương Nguyên kinh ngạc.
Vương Tuấn Khải cười lạnh tiến lên, bàn tay to đột nhiên duỗi ra, nhắm thẳng mắt hắn giáng một cú đấm khiến hắn trợn trắng mắt.
"Chính xác mà nói thì đại ca cậu mới là người của Ảnh tổ chức, nhưng mà hắn trước mặt tôi cũng không dám làm càn như vậy."
Hoa Thái Tử bị Vương Tuấn Khải đấm như vậy, cơn say tán đi không ít, lại nhìn đến người đàn ông trước mắt, con ngươi xanh lục lạnh lùng khiến hắn tỉnh táo hẳn, sợ tới mức đầu đầm đìa mồ hôi.
"Vương, Vương tiên sinh... thực xin lỗi, thực xin lỗi tôi uống rượu say, có mắt như mù."
Có thể khiến hắn trong nháy mắt tỉnh rượu thì không thể không nhìn ra lực uy hiếp của Vương Tuấn Khải lớn đến cỡ nào. Hoa Thái Tử có tiếng là chuyên bắt nạt kẻ yếu. Các nữ ngôi sao trong làng giải trí qua tay hắn không ít, hắn đã nhắm nữ ngôi sao nào thì người đó buộc phải đi vào khuôn khổ, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ bá đạo mà vùi dập; dù họ có bị làm nhục, có ấm ức đến mấy cũng không dám lên tiếng. Dù sao bối cảnh của Hoa Thái Tử cũng là có quyền thế, chẳng
những trong chính giới mà còn cả thương giới đều có thế lực nhất định. Điều làm người ta nghe đến đã sợ mất mật chính là bối cảnh hắc đạo của hắn.
Anh trai Hoa Thái Tử chính là trụ cột một nhánh của tổ chức Ảnh. Bởi ỷ vào quan hệ này mà Hoa Thái Tử mới có lá gan lớn như vậy mà tác oai tác quái. Nhưng chỉ là không ngờ đến hôm nay hắn xui xẻo có cuộc gặp mặt này. Bởi Vương Tuấn Khải cực kì chán ghét những kẻ ra ngoài rêu rao mình là người của tổ chức Ảnh.
"Xin lỗi hai người này cho tôi!" Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên và Bạc Cơ mà buông tay ra, lạnh lùng ra lệnh.
Hoa Thái Tử liên tục gật đầu hướng Bạc Cơ và Vương Nguyên "Thật ngại quá, tôi uống rượu say, mong hai người đại lượng không trách tội."
Ánh mắt Bạc Cơ còn có chút kinh hãi, lập tức đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải nép vào lòng hắn, nhẹ giọng nói "Khải, vừa rồi em sợ muốn chết, may mà anh đến kịp thời."
"Dọa đến em?"
Vương Tuấn Khải nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thản nhiên "Như vậy phải trừng phạt hắn thế nào mới làm em bình phục tâm tình?"
"Vương tiên sinh, Vương tiên sinh, tôi biết tôi sai rồi, cầu ngài giơ cao đánh khẽ." Hoa Thái Tử nghe vậy thì nhanh chóng quỳ lạy Vương Tuấn Khải, hắn đã nghe đại ca hắn nhắc đến Vương Tuấn Khải này cực kì tàn nhẫn. Cho dù chỉ là trừng phạt nho nhỏ nhưng cũng coi như vứt bỏ nửa cái mạng.
Bạc Cơ nhìn Hoa Thái Tử liếc mắt một cái, ánh mắt hiện lên một chút sắc bén, trong nháy mắt lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Cô nhu hòa nói : "Khải, coi như hắn đã bị anh dọa cho sợ hãi rồi, tha cho hắn đi."
"Cám ơn Bạc Cơ tiểu thư!" Hoa Thái Tử như là gặp được một chút ánh sáng hừng đông.
Vương Tuấn Khải nghe vậy sau lạnh lùng rời tầm mắt đạm mạc đảo qua Hoa Thái Tử, lại dừng lại trên người Vương Nguyên, bất thình lình hỏi, "Còn cậu?"
Vương Nguyên sửng sốt, theo bản năng nhìn lại Vương Tuấn Khải, sau lại vội vàng cụp mắt xuống, cắn cắn môi nói: "Tha cho anh ta đi, anh ta cũng chỉ là uống say thôi mà."
Hoa Thái Tử rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong mắt dần biến mất.
Bên môi Bạc Cơ hơi gợi lên ý cười.
Dương Dương nhíu mày lại, thấp giọng nói bên tai Vương Nguyên: "Không cần nói nữa!"
Vương Nguyên sửng sốt, ngay lúc cậu còn chưa rõ hàm ý trong lới nói này thì đã thấy Vương Tuấn Khải buông Bạc Cơ ra, vững bước hướng cậu đi tới. Mỗi bước gần đến, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương kia, hơi thở kia như có như không đang dần đậm thêm, cho đến khi tầng tầng bao vây lấy cậu.
Vương Nguyên theo bản năng muốn dựa vào Dương Dương nhưng ngay sau đó lại bị bàn tay to của Vương Tuấn Khải kéo lại. Thân thể mềm mại của cậu kề sát thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải khiến cậu bất an, run rẩy không thôi.
"Bé con, thế nào lại học thói hư vây?"
Hắn ngoài ý muốn cúi đầu xuống, đôi môi nhìn như vô cùng thân mật bên tai cậu. Hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến cậu không khỏi run run.
"Càng là đàn ông được cậu cầu xin hộ thì lại càng chết thảm, huống chi là người đàn ông cậu để ý đến."
Nói xong câu đó, Vương Tuấn Khải ở trước mặt mọi người mở miệng ra ngậm lấy vành tai tinh xảo của Vương Nguyên.
"A..." Vương Nguyên kinh suyễn một tiếng, đột nhiên đẩy Vương Tuấn Khải ra. Bên tai mẫn cảm như vẫn còn vương hơi thở của hắn. Sao có thể vậy? Những lời vừa rồi là có ý gì?
Dương Dương ôm lấy Vương Nguyên, ánh mắt mang theo một tia bất mãn nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cười lạnh, xoay người nhìn về phía Hoa Thái Tử, tiếng nói đột nhiên lạnh băng như cái rét tháng chạp.
"Người đâu!"
Bọn vệ sĩ đi theo hàng vào chờ mệnh lệnh.
Hoa Thái Tử vừa thấy như vậy, tình trạng gần như đã bình tĩnh lại đột nhiên biến sắc.
Vương Tuấn Khải trên cao nhìn xuống hắn gằn từng tiếng mệnh lệnh nói: "Bịt miệng hắn lại, chặt đứt một bàn tay hắn cho tôi!"
"Vâng Vương tiên sinh!" Bọn vệ sĩ không nói hai lời lập tức tiến lên lôi Hoa Thái Tử đi.
"Vương tiên sinh tha mạng... a... Vương tiên sinh..." Hoa Thái Tử la hét như heo bị chọc tiết.
Vương Nguyên sớm đã bị dọa đến kinh hãi, cậu muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ở cổ nghẹn lại, thậm chí còn thoáng cảm thấy mùi máu tanh.
Dương Dương vẫn bình tĩnh như cũ, đứng đó vững vàng ôm lấy thân thể cậu, dường như đối với những trường hợp như vậy đã quá quen thuộc.
Vương Tuấn Khải lại lần nữa nhìn hướng Vương Nguyên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu tái nhợt thì cất tiếng nói lạnh băng: "Tiểu Nguyên nên trở về nhà rồi!"
"Không, tôi không muốn trở về!"
Sự sợ hãi quen thuộc kia lại lần nữa đánh úp lấy cậu. Vương Nguyên run rẩy không thôi. Tại sao, khi cậu còn thấy chút tình cảm trong mắt hắn, hắn lại ra một mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy!
"Cuộc sống hiện tại của cậu ấy rất bình ổn, đừng lại quấy rầy cậu ấy!" Dương Dương bình thản nói, cũng không khó để nhìn ra thần thái cường ngạnh ở anh.
Đôi mắt xanh của Vương Tuấn Khải đột nhiên trầm lại, một lúc lâu sau lạnh lùng cười, cũng là nhìn về phía Vương Nguyên, tiếng trầm thấp vang lên, hàm ý không thể gọi tên.
" Tiểu Nguyên!" Chỉ là hai chữ ngắn ngủn.
Hai tay nhỏ bé của Vương Nguyên nắm chặt lại. Cậu rõ ràng cảm nhận được bên hông truyền đến sự ấm áp, kiên định thì đôi mắt cũng tràn ngập vẻ phản kháng cùng quyết tâm.
"Tôi sẽ không trở về, tôi muốn có cuộc sống của chính mình!"
Không khí đột nhiên lạnh lẽo.
Thật lâu sau, Bạc Cơ đi đến bên người Vương Tuấn Khải, nhìn Vương Nguyên, sau nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, "Khải, Vương Nguyên đang được nghỉ, lại không phải đi học. Để cho cậu bé ở ngoài chơi vài ngày đi. Mấy ngày nay cậu bé ở công ty tập luyện thực vất vả."
Đối với giọng nói ngọt ngào bên tai, Vương Tuấn Khải gần như ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm xuyên thấu toàn bộ thân thể Vương Nguyên. Sau một lúc hắn mới chậm rãi nhếch khóe môi. Bạc môi tao nhã lại lộ ra vẻ uy hiếp vô cùng.
"Được! Tiểu Nguyên có biết hậu quả của một con báo con dám nhe nanh giơ vuốt là gì không?"
Vương Nguyên tràn ngập cảnh giác, nhìn hắn không hề chớp mắt.
Tuấn Khải cười lạnh, nâng tay nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, cả người hơi ngả về trước, cúi xuống bên tai cậu nói một câu: "Tôi sẽ trực tiếp chặt đứt móng của con báo con đó, làm cho nó hoàn toàn mất đi khả năng phản kích!"
Vương Nguyên đột nhiên biến sắc, thân thể cũng trở nên cứng ngắc.
"Quay trở về ngay!" Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng buông ra một câu lãnh đạm, tựa như sóng yên biển lặng mà ôm lấy Bạc Cơ rời khỏi.
Cả thân thể Vương Nguyên giống như là bị vắt cạn, đột nhiên xụi lơ; may mắn có Dương Dương đứng sau yên lặng đỡ lấy cậu.
Ngay lúc cậu vừa muốn nói gì đó thì ở một phòng truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Là Hoa Thái Tử!
Vương Nguyên kinh hoảng quay đầu.
"Không nên nhìn!" Dương Dương vội vàng lấy tay che hai mắt cậu lại.
Động tác nhanh nhẹn của anh vẫn chậm một bước. Hai mắt Vương Nguyên trước lúc bị che khuất thực rõ ràng thấy được một màn khiến người ta kinh hãi.
Một bàn tay đẫm máu rơi trên tấm thảm, máu chảy đầm đìa thành sông...
Hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi cực độ bao vây lấy cậu.
"A....."
Vương Nguyên cuối cùng không áp chế được cơn khủng hoảng liền hét lên đến chói tai.
_________________
Phòng tập luyện...
Bởi vì buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn đang đến gần nên các tổ nhân viên đều phải tăng ca. Vương Nguyên cũng nằm trong số đó. Cậu là ca sĩ khách mời của buổi biểu diễn đó bởi vậy bất kể phương diện nào cũng phải đạt tới độ hoàn mỹ.
Ở buổi biểu diễn, Vương Nguyên không những phải hát mà còn phải nhảy. Chuyện này đối với một người mới thực không dễ dàng. Bởi lực ảnh hưởng của Phỉ Tỳ Mạn rất lớn nên vé vào cửa của buổi biểu diễn vừa mới bán ra mà đã hết sạch. Có thể tưởng tượng ngày đó chắc chắn là ồn ào náo nhiệt, mà Vương Nguyên lại phải biểu diễn trước lượng khán giả khổng lồ thì cô có chút hồi hộp. Cho nên trong phòng tập luyện, Vương Nguyên rất miệt mài, chăm chỉ.
"OK rất tốt!"
Đàm Trử Bách là người chịu trách nhiệm dựng vũ đạo cho cậu, tỉ mỉ sáng tạo những bước nhảy cho phù hợp với phong cách Vương Nguyên cũng như hòa hợp với màn trình diễn của Phỉ Tỳ Mạn.
Vương Nguyên, xem ra tôi không phải lo lắng cho buổi biểu diễn sẽ bị cậu phá cho rối tinh rối mù!"
Phỉ Tỳ Mạn dừng động tác lại thì trợ lý lấp tức tiến lên thay cậu ta lau mồ hôi. Cậu liếc mắt nhìn cái đầu nhễ nhại mồ hôi của Vương Nguyên xong lại nói thêm một câu: " Nhưng mà hát phụ, nhảy phụ cho nhất danh ca sẽ mệt như vậy đấy, rồi sẽ có ngày cậu cũng sẽ được ra solo."
Thái độ của cô ta tuy rằng trước sau ngạo mạn nhưng mỗi câu nói ra đều có lý.
Vương Nguyên cũng dừng động tác, nhìn Phỉ Tỳ Mạn cười cười "Cám ơn tiền bối, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!"
"Vương Nguyên ..."
Đàm Trử Bách tiến lên, ném cho cậu một cái khăn mặt, sau vỗ vỗ bả vai cậu, "Rất tốt, hai ngày này em tiến bộ rất nhiều. Đại ca, anh nói có phải không?" Anh quay đầu nhìn về một bên Đàm Trử Quân đang yên lặng không lên tiếng.
Vương Nguyên ngay cả động tác lau mồ hôi cũng phải dè chừng, không dám nhìn Đàm Trử Quân. Lần này anh ta đối với cậu luôn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.
"Tốt, tiếp tục cố gắng!" Đàm Trử Quân thản nhiên nói một câu rồi lập tức đứng dậy đi ra.
Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn.
Trợ lý Tuấn Miên lập tức chạy đến cười không ngớt: "Vương Nguyên chúc mừng em nha, rốt cục cũng qua ải."
Vương Nguyên vẫn không có phản ứng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới lại nhìn về phía Đàm Trử Bách.
"Anh ta vừa bảo em làm tốt nha!"
Đàm Trử Bách chớp chớp mắt, bộ dáng có vẻ bất bình: "Vương Nguyên, em cũng thật bất công quá đi. Anh khen em làm tốt thì em một chút phản ứng cũng không có. Hắn ta vừa nói câu 'tốt' em lại hưng phấn không thôi."
Vương Nguyên bưng miệng cười, "Thầy Đàm quản quá là nghiêm khắc, anh ta cho tới bây giờ chưa bao giờ khen em cả, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên đấy!"
"Yên tâm đi, em lần này là đi hát ở buổi biểu diễn của người khác. Sau khi kết thúc, em sẽ có cơ hội biểu diễn ca khúc của riêng mình. Anh tin rằng rất nhanh thôi, em sẽ phát huy được hết tài năng!" Đàm Trử Bách vỗ bả vai cậu, vẻ mặt khẳng định nói.
"Cám ơn, em nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng." Vương Nguyên ra lời thề son sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rộ lên sáng ngời tựa ánh sáng của ngọc lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro